thethaovanhoa.vn

Thả thơ

29/08/2009 14:50 GMT+7

Một bạn từ miền Nam Australia “chat” hỏi tôi đã thấy sập sè cơn gió bấc trên sông Hồng chưa. Tôi bỗng giật mình. Ừ đã vào tháng Bảy, lập Thu rồi, sắp vào mùa Vu lan báo hiếu đền ơn.

(TT&VH) - Một bạn từ miền Nam Australia “chat” hỏi tôi đã thấy sập sè cơn gió bấc trên sông Hồng chưa. Tôi bỗng giật mình. Ừ đã vào tháng Bảy, lập Thu rồi, sắp vào mùa Vu lan báo hiếu đền ơn.

Xem ra kẻ tha hương hình như nhớ quê nhà đất nước hơn mình. Thì dù ở đâu, con người ta luôn bị sống trong cái thiếu vật chất hoặc tinh thần. Đủ cái này lại thiếu cái kia, như là thứ luật đời. Cắm cúi kiếm tiền, được tiền cả đống, nhưng ngửa mặt lên thấy hao vơi tình người. Lúc nào cũng mơ mộng tình người thì không bị lừa cũng nghèo kiết xác.Thay vì viết thư trả lời, tôi nhẩn nha gửi lại bạn tôi bốn câu lục bát:


Gió Thu chưa tới sông Hồng/ Sen thì đang nở những bông cuối mùa/ Tuần ngâu lúc nắng lúc mưa/ Người lo cơm áo, trời thừa nắng nung...

Bạn từ phương xa lẩm nhẩm lại:

Thì ra ở khoảng giao mùa/ Sen còn nở nốt nắng chưa lụa mềm/ Người chưa nhẹ gánh an nhiên/ Trời chưa hết cảnh làm phiền nhân gian.


Biết bạn nhớ nhà, tôi viết về cái nắng Thu, cái nắng trung du mượt mà để vỗ về bạn ấy:

Nắng Thu vàng dành/ Đồi tranh òa sắc nắng/ Sóng sánh/ Nước mặt hồ/ Lô xô/ Cơn gió chạy/ Hút vào/ Thinh không.

Lát sau thấy bạn lặng lẽ chat lại

Khi người họa sĩ làm thơ/ Là khi nắng đổ khiến mưa phải lùi/ Đồi tranh óng ả chơi vơi/ Nắng Thu cùng với con người hòa tan!

Vô tình mấy dòng chat cho nhau lại thành cuộc “thả thơ” vui như vậy. Bạn bảo dù chỉ vài dòng đó thôi nhưng nó cũng góp phần lấp đầy một phần nỗi nhớ quê hương. Con người cũng như con sông con suối, lúc đầy lúc vơi nhưng nước thì không thể thiếu để nó còn là dòng sông. Cũng như vậy, con người còn nỗi nhớ là còn cội nguồn dù sống bất kỳ đâu trên trái đất này.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN