Tại Âu - Mỹ đa số thanh niên rời mái ấm cha mẹ từ rất sớm. Còn các cô gái, chàng trai Nga để làm được bước đi đó thì cần có lòng dũng cảm thực sự. Giờ đây trong giới trẻ Nga rộ lên trào lưu "năm gián đoạn".
(TT&VH) - Đằng sau cụm từ “gap year” (năm gián đoạn) là một trào lưu xã hội còn mới mẻ đối với nước Nga: Các bạn trẻ vừa tốt nghiệp trung học hoặc đại học quyết định “lêu bêu” một thời gian dài cho biết đó biết đây. Mục đích của họ là để tích lũy kinh nghiệm sống, và có thể nhân tiện kiếm luôn việc làm.
Câu chuyện thứ nhất
Tachiana, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học ở St. Peterburg. Mục tiêu của cô là đến Australia để nâng cao trình độ tiếng Anh. Để có tiền trả học phí và thuê nhà ở xứ người, ngay tại quê nhà Tachiana vừa học vừa “hùng hục” làm thêm. Đến khi nhận bằng tốt nghiệp đại học thì cô cũng tích cóp được một số tiền kha khá. Trước khi đến Sydney để “nâng trình” tiếng Anh, cô tranh thủ đi du lịch Malaysia và Singapore. Sau nửa năm vừa làm vừa học ở Australia Tachiana trở về Moskva đúng vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Mọi nỗ lực tìm việc làm của cô đều kết thúc bằng lời hứa hẹn nhàm chán “Chúng tôi sẽ gọi điện sau”. Cuối cùng cô cũng tìm được việc làm ở Montenegro. Sau đó Tachiana lên kế hoạch đến Namibia.
 Một số thanh niên Nga "chu du thiên hạ" trước khi lập nghiệp |
Câu chuyện thứ hai
Irina Morkhova bây giờ là chuyên gia chính của một công ty của Mỹ có chi nhánh ở Nga. Đồng lương ổn định và khá cao. Mấy năm trước cô là nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, ngơ ngác, tội nghiệp. Được đi thực tập tại Mỹ Irina ngạc nhiên thấy các bạn trẻ người Mỹ rất dễ dàng từ bỏ vòng tay cha mẹ để chu du khắp thế giới. Cô nhận ra rằng chu trình “trường phổ thông - đại học - công việc - gia đình” không phải là phương án duy nhất. Cô tâm sự: “Tôi học sư phạm và sau khi thực tập ở Mỹ tôi lạnh xương sống với ý nghĩ về triển vọng “cô giáo làng”. Vậy là liều hoãn lại một thời gian nữa để luyện tiếng Anh…”.
Qua internet Irina tìm được việc chạy bàn trên một chiếc du thuyền đường biển của Anh. Ban đầu, mọi việc thật tồi tệ - lênh đênh trên biển dài ngày, say sóng, nhàm chán, làm việc không ngơi nghỉ… Gap year của Irina kéo dài năm rưỡi. Sau đó cô quyết định trở về đất liền. Cô gửi hồ sơ xin việc khắp nơi và nhanh chóng tìm được chân phiên dịch. Ông chủ công ty nhìn thấy trong hồ sơ có dòng chữ "làm việc năm rưỡi trên một du thuyền Anh" thì nhận Irina ngay lập tức và đồng ý trả mức lương dễ chịu.
Câu chuyện thứ ba
Tại phương Tây, gap year là quyền bất khả xâm phạm của mỗi công dân, cha mẹ cũng không cản trở. Nhưng ở Nga thì khác. Igor, 20 tuổi, quê ở Omsk (Siberia) khi trả lời báo chí đã không chịu tiết lộ họ của mình vì sợ mẹ biết. Bà cứ đinh ninh cậu con cưng vẫn ở Moskva chứ không phải cách cả đại dương.
Igor hiện đang làm việc trong một hiệu làm đầu nhỏ ở New York. Chẳng bao lâu anh trở thành ngôi sao. Khi Igor mới thử việc, một lần thợ cả làm hỏng mái đầu của một nữ khách hàng nhân dịp ngày lễ trọng đại trong đời của chị ta. Tại Mỹ vì việc này người ta lôi nhau ra tòa là chuyện thường. Igor buộc phải chữa cháy. Lúc đầu, khách hàng chưa tin, còn hỏi: “Phải chăng ở Moskva anh đã cắt tóc cho Lyudmila Putinna?”. Anh nửa đùa nửa thật nói: “Dĩ nhiên”. Khách hàng chấp nhận để Igor “thử” và sau đó tỏ ra hài lòng rồi còn giới thiệu bạn bè đến tiệm của anh…
Igor thành công ở Mỹ nhưng anh không có ý định biến gap year thành chuyện nhập cư vĩnh viễn. Điều quan trọng là Igor hiểu rằng anh không chọn nhầm nghề. Và anh muốn hồi hương không phải với tư cách cựu sinh viên cao đẳng mà là chuyên gia làm tóc đẳng cấp quốc tế.
Không hẳn là “vứt đi”
Tại Âu - Mỹ tuyệt đại đa số thanh niên bắt đầu sống tự lập rất sớm, họ rời mái ấm cha mẹ một cách dễ dàng. Còn các cô gái, chàng trai Nga để làm được bước đi đó thì cần có lòng dũng cảm thực sự. Gap year cần để rời vòng tay cha mẹ và từ bỏ thói quen dựa dẫm. Tuy nhiên, liệu những người tuyển dụng có đánh giá cao kinh nghiệm của lớp trẻ trong gap year hay coi đó là sự chơi bời, lêu lổng?
Yuri Virovets, Giám đốc hãng tuyển mộ nhân sự HeadHunter ở Moskva, cho biết: “Nhiều hãng ở ở châu Âu và châu Mỹ thích nhận những người trẻ tuổi đã bỏ một năm để ngao du thiên hạ sau khi học xong nhằm tích cóp kinh nghiệm sống. Nhiều công ty còn chủ động cho nhân viên “vứt hẳn một năm”. Tại Nga thì hoàn toàn khác. Mọi người đều cố đi làm theo đúng chuyên ngành càng sớm càng tốt. Giới chủ cũng thích tuyển những nhân viên không bị gián đoạn trong sổ lao động. Do đó mà ở Nga, người lao động thật khó giải thích với ông chủ rằng kỹ năng nghề nghiệp không bị mai một sau thời gian “lêu bêu” ở nước ngoài.
Nhưng, theo tạp chí Itgoi, tình hình đang dần dần thay đổi. Cuộc khủng hoảng kinh tế không thể kéo dài mãi. Sẽ có lúc cơ hội việc làm mở ra trước mắt những người trẻ tuổi. Và biết đâu các ông chủ Nga lại cần những nhân viên trẻ có đủ bản lĩnh tự mình xoay xở công việc của công ty ở các nước châu Á, châu Phi xa xôi và lạ lẫm.
|
Cái nôi nước Anh
Gap year có gốc rễ từ trào lưu hippy của thanh niên Anh những năm 60. Năm 1967 đã hình thành quỹ Project Trust có mục tiêu gửi các chàng trai, cô gái ra nước ngoài làm việc một thời gian dài và làm quen với các nền văn hóa lạ. Trong những năm 1970, gap year phát triển như nấm sau mưa, thêm vào đó là đã hình thành khuynh hướng thanh niên tình nguyện. Năm 1977, tổ chức GAP Activity Projects của Anh ra đời. Không chỉ các cậu ấm cô chiêu mà con cái nhà bình dân cũng nhiệt tình hưởng ứng. Họ có chương trình riêng để việc chu du hải ngoại cũng có thể đem lại thu nhập. Trong những năm 1990, chương trình Gap Year Travel (lữ hành) và Gap Year Volunteering (tình nguyện) bắt đầu lan rộng ra ngoài nước Anh. Nhờ internet mà chẳng bao lâu sau, gap year đã trở nên khá phổ biến trên thế giới.
|
Trần Quang Vinh