Thời kỳ bao cấp ai cũng nhớ câu: “Tiền lẻ hơn thẻ thương binh”, ý nói rằng có thẻ thương binh thì sẽ được ưu tiên mua hàng trước, thế nhưng nếu ai đó có tiền lẻ thì vẫn được các chị “mậu dịch viên” ưu tiên bán trước.
(TT&VH) - Nhân đọc bài Ưu tiên - TT&VH Cuối tuần số 33 ngày 14/08/08
1. Thời kỳ những năm còn bao cấp, khi đi mua hàng theo tiêu chuân “tem phiếu ” ai cũng nhớ câu: “Tiền lẻ hơn thẻ thương binh”, ý nói rằng có thẻ thương binh thì sẽ được ưu tiên mua hàng trước, thế nhưng nếu ai đó có tiền lẻ - tiền xu, tiền hào giấy - thì vẫn được các chị “mậu dịch viên” ưu tiên bán trước. Tiếp theo sẽ là ưu tiên cho các chị “mang bầu”, các cụ già hoặc các cháu nhỏ. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có chuyện ai cũng hài lòng, nhưng hầu như mọi người đều rất tôn trọng các thứ tự ưu tiên trên.
2. Hồi chúng tôi xuất ngũ trở về địa phương, từ việc nhập hộ khẩu cho đến các việc liên quan đến thủ tục hành chính đều được thông báo: Ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ. Mới đầu cứ tưởng “bở” nhưng sau mới biết rằng thông báo chỉ là thông báo thôi, các vấn đề liên quan đến tài chính là như nhau, không phân biệt gì cả. Khi làm hồ sơ xin đi làm hay đi học cũng vậy, một số công ty và trung tâm dạy nghề cũng có đăng thông báo trên nhưng tất cả... chỉ là trên giấy. Thực tế thì nhiều nơi không có “đầu tiên” (tiền đâu) hoặc không có bằng cấp thì cứ là: Xin chào! Hẹn gặp lại.
Cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
3. Dạo này tôi hay có việc phải vào mua hàng tại các siêu thị lớn tại Hà Nội. Thi thoảng rảnh rỗi chứng kiến cảnh xếp hàng thanh toán tiền trước khi ra về mới thấy chẳng có cái gì có tên là “ưu tiên” cả. Trao đổi vui với các em nhân viên về chuyện ưu tiên theo như thời bao cấp, các em bảo: Ở đây chỉ có ưu tiên thứ tự, ra trước thanh toán trước, ra sau thanh toán sau. “Thế người già, người tàn tật thì sao”? - tôi hỏi. “Cũng như nhau cả thôi - em nhân viên trả lời - Siêu thị chỉ có ưu tiên thanh toán theo hàng đặt trước, trả tiền trước là ra một cửa riêng, còn mua theo cá nhân lẻ thì các cửa còn lại cứ thế mà xếp hàng. Nhanh hay chậm phải chịu vì tránh nhầm lẫn tiền cho nên buộc phải thứ tự, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp”.
4. Chuyện đi xe buýt, đi thang máy tại các tòa nhà chung cư cao tầng, các bệnh viện gặp cảnh “nhường nhau” ghế ngồi, “ưu tiên” cho nhau vào trước hoặc lên trước... bây giờ quả là rất hiếm. Hình ảnh tất cả mọi người từ già đến trẻ cùng nhau chạy ùa vào cabin khi thang máy mở cửa, khi xe buýt dừng bánh tại điểm đỗ chúng ta đều gặp hàng ngày. Nhiều lần đi lên xe buýt chứng kiến cảnh các cô cậu “choai choai” thản nhiên chạy đến “chiếm ghế ngồi” trước mặt các cụ già nghĩ thấy “xấu hổ”. Một là vì mọi người đều “thờ ơ” coi là bình thường, hai là thấy văn hóa công cộng bây giờ thật “khó diễn đạt”.
5. Chuyện liên quan đến “ưu tiên” mà nhiều người hay bức xúc nhất bây giờ có lẽ là khi vào hàng ăn, vào quán cà phê... những giờ cao điểm. Chỉ cần ngồi chờ khoảng năm mười phút chưa thấy phục vụ là ý kiến ngay: Tại sao tôi đã gọi mà không phục vụ? Hoặc là tôi đến trước sao lại bưng bê ra cho bàn đến sau, hay là suất của tôi ít tiền hơn?... Quả là rất phức tạp. Chỉ cần mỗi một người trong chúng ta có tâm lý “nhường nhịn” một chút thôi thì chắc là chẳng cần đến chuyện phải “ưu tiên, ưu ái” gì cả mà cuộc sống có khi bớt căng thẳng, thoải mái.
Cu Tít (Ngõ Quỳnh - Bạch Mai - Hà Nội)