thethaovanhoa.vn

Người Sông Lam

18/08/2009 12:30 GMT+7

Vinh không bắt tay Quyến lúc trước trận đấu. Hữu Thắng ngồi như tượng trên ghế huấn luyện sau trận. Không bắt tay Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm. Cũng không gặp HLV Nguyễn Văn Thịnh.

(TT&VH) - Vinh không bắt tay Quyến lúc trước trận đấu. Hữu Thắng ngồi như tượng trên ghế huấn luyện sau trận. Không bắt tay Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm. Cũng không gặp HLV Nguyễn Văn Thịnh.

Họ cùng là người Nghệ. Đã từng sát cánh cùng nhau trong thời gian rất dài. Nhưng ở Hàng Đẫy, sau trận đấu họ như những kẻ xa lạ.

Họ không muốn chạm mặt nhau trước đám đông hàng ngàn cặp mắt từ trên khán đài nhìn xuống. Họ vờ như xa lạ. Hay họ thực lòng rất muốn là người dưng của nhau?

Rất khó tìm ra một câu trả lời. Trước và sau trận đấu, vẫn có rất nhiều những cú phone, những cuộc hẹn ra quán làm vài chai bia trò chuyện từ 2 phía, dù không phải tất cả. Và nếu lật lại các câu chuyện trong quá khứ, đúng là cùng uống dòng nước Sông Lam, nhưng không phải ai cũng ngồi trên cùng 1 con thuyền.

Nhưng hình như, người làm bóng đá xứ Nghệ có truyền thống “hai không” là không đá, không bắt tay trên sân, trong những lần đối đầu với nhau. Ngày ông Nguyễn Hồng Thanh vừa rời Sông Lam ra Thủ đô với HNACB, khi quay lại sân Vinh cùng đội bóng cũ, ông đã không ngồi trong khu kĩ thuật mà leo tít lên trên khán đài. Cùng ông Thanh, rất nhiều cầu thủ gốc Sông Lam khác cũng theo lên khán đài ngồi không đá.

Ngày Công Vinh vừa xách đồ ra T&T HN, trong một bài phỏng vấn, Vinh tự nhủ anh sẽ không ra sân khi trở lại sân Vinh trong màu áo mới như một sự tri ân.  Cuối cùng Vinh vẫn ra sân, nhưng đó là một quyết định chẳng đặng đừng, vì ở thời điểm lượt đi ấy, T&T HN còn khủng hoảng và chết dí ở cuối bảng xếp hạng.


HLV Hữu Thắng được coi là “anh cả” ở bóng đá xứ Nghệ

Nhưng bóng đá là bóng đá. Ở mỗi trận đấu, luôn có những nghi thức được thực hiện dù nó không phải là thứ bắt buộc. Sự sòng phẳng trong mỗi trận đấu giữa những người quen không phải là cứ không bắt tay nhau mới là quyết đấu. Tự mỗi pha bóng, tự mỗi quyết định khi sắp xếp đội hình mới là những yếu tố nói lên tất cả.

Cũng có những trường hợp cho rằng không ra sân đá là một cách tự bảo vệ mình, vì sợ bị soi và sợ bị nghi ngờ trong những tình huống nhạy cảm, dù cho trên thực tế, cũng không phải quá khó khăn để những người trong cuộc nhận biết đâu là một pha bóng ngụy tạo và chân thực.

Ai “to” nhất Sông Lam

Huy Hoàng không chơi trong trận đấu ở Hàng Đẫy mới rồi. Trận đấu giữa Sông Lam với SHB.ĐN ở vòng 24 có thể là trận cuối cùng của Hoàng trong màu áo vàng xứ Nghệ trước khi đầu quân cho đội bóng mới. Hợp đồng của anh đã hết. Hoàng có toàn quyền quyết định. Thời gian qua, người ta nói nhiều về việc Hoàng sẽ ra Thủ đô chơi bóng.

Điểm đến sẽ là HNACB nơi có bác Thanh (ông Nguyễn Hồng Thanh), HPHN của bác Vinh (ông Nguyễn Thành Vinh), hay T&T HN với anh Thắng (Nguyễn Hữu Thắng)?

HNACB và “bác Thanh” đã theo đuổi Hoàng trong suốt 4 năm qua, nhưng anh luôn từ chối. Kể cả khi hết hợp đồng cách nay 2 năm, Hoàng cũng chọn quyết định tái ký với Sông Lam. Nên điểm đến lần này không phải là HNACB. HPHN cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu nếu “bác Vinh” có gọi cho Hoàng.

Phải là T&T HN nơi đang có “anh Thắng”. Nhất định là “anh Thắng” chứ không phải những đồng đội cũ Công Vinh, Hồng Sơn. Đã là cầu thủ đương thời, thì người ta chỉ có thể vì Hoàng chứ Hoàng đâu phải vì ai. Dĩ nhiên, tiền cũng “tham gia” quyết định, bởi bản hợp đồng 4-5 tỉ (đồn đại là 8 tỉ) cho Hoàng là khá lý tưởng.

Cùng với Hoàng còn có thể sẽ có nhiều những cầu thủ khác nữa ở Sông Lam sẽ về T&T HN trong thời gian tới.

HNACB và HPHN cũng có thể tiếp tục trở thành điểm đến của những cuộc tháo chạy khỏi Sông Lam. Nhưng những cầu thủ chất lượng nhất, tiếng tăm nhất thì sẽ về T&T HN. Trên thực tế, công cuộc Nghệ An hóa bóng đá Thủ đô kéo dài nửa thập kỷ qua chưa khi nào thu hút được những ngôi sao thực thụ về với 2 đội bóng “đàn anh” (xét về thâm niên), cũng chỉ là cỡ Tân Thịnh, Ngọc Tú, Văn Vinh, Công Mạnh… là hết.

Bóng đá Sông Lam trong 1 thập kỷ qua vẫn hay nói tới “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Thành Vinh đã dẫn dắt họ trong giai đoạn Sông Lam có 2 danh hiệu vô địch quốc gia. Người ngoài cũng tưởng, có được những “biểu tượng” ấy là sẽ thâu tóm được Sông Lam. Hóa ra, câu trả lời trong thực tế cho tới lúc này rất khác. Người “to” nhất Sông Lam nếu không phải là Hữu Thắng thì rất khó tìm ra một người khác.          

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN