thethaovanhoa.vn

VĐV Việt Nam: Có thể “sống khỏe” với nghiệp thể thao

15/08/2009 07:45 GMT+7

Hẳn nhiều người đã nghe đâu đó thông tin này: thu nhập cứng của Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) hơn 60 triệu đồng/tháng, Ngô Văn Kiều (bóng chuyền) cũng tầm 40 triệu đồng/tháng…

(TT&VH cuối tuần) – Hẳn nhiều người đã nghe đâu đó thông tin này: thu nhập cứng của Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) hơn 60 triệu đồng/tháng, Ngô Văn Kiều (bóng chuyền) cũng tầm 40 triệu đồng/tháng…Vài năm trước điều này được xem là không tưởng đối với VĐV thể thao VN (trừ bóng đá), nhưng nay đã thành hiện thực. Để thấy rằng, VĐV thể thao VN vẫn có thể giàu nhờ theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Từ chuyện của Minh và Kiều

5 năm trước khi Nguyễn Tiến Minh một mình mò mẫm cầm vợt bước ra sân chơi quốc tế, anh chỉ mang theo ý nghĩ làm sao để học hỏi được chuyên môn từ bạn bè khu vực. Cũng năm đó anh đoạt ngôi vô địch tại giải cầu lông Malaysia Satellite (năm 2004) - một trong những giải đấu thấp nhất về tiền thưởng cũng như điểm thưởng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông TG (BWF). Số tiền thưởng cho ngôi vô địch giải này chỉ vài ngàn USD. So với chi phí mà gia đình bỏ ra để tập huấn - thi đấu, cộng với tiền chế độ chưa tới 2 triệu đồng/tháng từ Sở VH,TT&DL TP.HCM (khi đó là Sở TDTT TP.HCM), Tiến Minh nắm chắc phần thâm thụt ngân sách trong tay. Nhưng cũng từ ngôi vô địch này đã “kích” tinh thần tay vợt số 1 VN lên rất nhiều bởi ít ra anh phát hiện rằng mình cũng có thể tự kiếm tiền bằng chính những chuyến du đấu.

Tiến Minh

Do đó từ năm 2005, Tiến Minh tăng cường dự tranh các giải đấu quốc tế cả trong và ngoài nước, lên tới hơn gần 20 giải/ năm với mục tiêu không chỉ cọ xát, tích lũy điểm thưởng mà nếu may mắn sẽ có thêm thu nhập. Và tay vợt này đã thành công ngoài mong đợi khi thăng tiến trên bảng xếp hạng cầu lông TG. Để rồi từ đó, anh nhận được tài trợ liên tiếp từ các doanh nghiệp (công ty Victor, Công ty Becamex Bình Dương) và khoản thu nhập khác là tiền thưởng từ các giải đấu như tại giải Grand Prix Gold Thái Lan vừa qua, số tiền thưởng cho ngôi vô địch của tay vợt này lên tới 9.000 USD.

Với chàng tuyển thủ bóng chuyền QG Ngô Văn Kiều có biệt danh “oanh tạc cơ”, nhận mức lương 2.000 USD/tháng khi thi đấu cho CLB Samato (Indonesia) là ngoài sức tưởng tượng của anh. Trước đó Kiều an đang đấu cho Sanest Khánh Hòa với mức lương 5 - 7 triệu đồng/tháng rồi trông chờ vào những khoảng thưởng khi thi đấu ở các giải trong nước. Nhưng rồi cơ hội lại trao tay Kiều khi CLB Sanest Khánh Hòa “mở đường máu” tuyển ngoại binh về thi đấu cho đội bóng nhà. Lúc đó Kiều là “sản phẩm” trong thỏa thuận hợp tác giữa 2 CLB. Hẳn nhiên với tài năng của mình Văn Kiều được hưởng đội bạn tiếp nhận và được nhận mức lương thuộc hàng khủng so với bóng chuyền VN.

Bây giờ Tiến Minh và Văn Kiều tạm được gọi là VĐV chuyên nghiệp ở góc độ thi đấu chuyên nghiệp và lãnh mức lương cũng... chuyên nghiệp.

Đến chuyện của các VĐV Việt Nam

So sánh mức thu nhập của Tiến Minh với Văn Kiều, giữa người chơi môn thể thao này với người chơi môn thể thao khác là khập khiễng bởi mỗi môn có đặc thù, tầm ảnh hưởng riêng. Nhưng đưa ra hai trường hợp này để thấy rằng VĐV thể thao VN vẫn có thể làm giàu bằng chính nghề của mình. Đơn cử như ở môn bóng chuyền, Việt Nam không chỉ có Văn Kiều mà các tên tuổi khác cũng được giới chuyên môn đánh giá là đủ đẳng cấp thi đấu các giải chuyên nghiệp trong khu vực, châu lục như Nguyễn Hữu Hà (Tràng An Ninh Bình), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bình Điền Long An). Ở bóng bàn phải kể đến Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa), xe đạp có Mai Công Hiếu (Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng (TP.HCM), quần vợt có Đỗ Minh Quân (TP.HCM)... Những VĐV này nếu xuất ngoại thi đấu, hoặc đầu quân cho các CLB nước ngoài hẳn mức thu nhập của họ đã gấp nhiều lần so với hiện trạng “than nghèo kể khổ” như hiện nay. Nhưng tại sao họ không làm được?

Ngô Văn Kiều. Ảnh: Quốc An

Ngoại ngữ chính là rào cản đầu tiên mà các VĐV Việt Nam vấp phải một khi muốn tự thân bước ra sân chơi thể thao chuyên nghiệp bên ngoài. Điều này giải thích vì sao Kiến Quốc từng được một CLB Thổ Nhĩ Kỳ mời đầu quân, Mai Công Hiếu được các CLB trong khu vực quan tâm... lại từ chối vì “đi làm sao được khi không biết tiếng Anh”. Đã vậy những ràng buộc trong hệ thống quản lý từ cấp cơ sở (Sở VH, TT&DL) đến Tổng cục TDTT khiến các VĐV mất đi cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Đơn cử như trường hợp VĐV bóng chuyền Ngọc Hoa. Năm 2007 cô được hai đội nước ngoài là ĐH St. John’s (Mỹ) và CLB Shikoku (Nhật Bản) đích thân mời về đầu quân nhưng do bóng chuyền Việt Nam chưa có qui định về việc chuyển nhượng VĐV ra nước ngoài nên dù muốn thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp và cải thiện thu nhập, Ngọc Hoa cũng đành ngậm ngùi ở lại thi đấu trong nước với CLB của mình là Bình Điền Long An.

…Và những VĐV “mở lối đi riêng”

Chuyện về tay vợt 14 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên là một ví dụ. Khi Hoàng Thiên mới 10 tuổi, gia đình tay vợt này đã xác định đầu tư cho con mình theo con đường chuyên nghiệp ở môn quần vợt. Cậu được gởi hẳn sang Học viện quần vợt Sharde Brook (Mỹ) khi mới bước vào tuổi lên 10. 2 năm sau, Hoàng Thiên lại tiến lên bước mới là sở hữu HLV riêng. Lần lượt 2 HLV ngoại có chất lượng cao được gia đình đầu tư cho Hoàng Thiên: Ashok và mới đây là Coopersmith. Cùng với số tiền thuê HLV, Hoàng Thiên cũng được gia đình đầu tư tranh tài hàng loạt giải đấu quốc tế trong khu vực, châu lục và cả châu Âu.
 
Ông Nguyễn Ngọc Minh (ba của Hoàng Thiên) tuyên bố đã có hẳn số tiền 1 triệu USD cất riêng vào tài khoản để giành riêng cho con mình theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp: Lối đi của Hoàng Thiên cho tới thời điểm này không khác so với những tay vợt nổi tiếng TG từng trải qua. Và với cách đầu tư tự túc như vậy, tay vợt này đã thoát ra mọi rào cản khác trong cơ chế bó buộc của thể thao VN. Ngay cả chuyện dư luận “lăn tăn” về việc học văn hóa của Hoàng Thiên, ông Minh cũng thẳn thắn: “Gia đình thừa biết chuyện học văn hóa quan trọng như thế nào với con mình, cũng biết con sẽ thiệt thòi như thế nào nếu không được học như chúng bạn, tuy nhiên đã xác định theo thì phải theo một thứ, không thể nửa nạc nửa mỡ. Chúng tôi đã chọn cho con đi theo quần vợt chuyên nghiệp nên phải tam gác lại chuyện học văn hóa”.

Nguyễn Hoàng Thiên

Điểm mạnh của Hoàng Thiên là anh có điểm tựa tài chính vững chắc từ gia đình. Nên nhớ với môn quần vợt, VĐV dưới 18 tuổi khi thi đấu ở các giải trẻ quốc tế chỉ nhận được điểm thưởng, ngoài ra không được nhận tiền thưởng. Do đó từ nay đến khi Hoàng Thiên chính thức bước chân vào sàn đấu chuyên nghiệp, chắc hẳn gia đình tay vợt này còn phải chi rất nhiều tiền. Tuy nhiên sự đầu tư này sẽ đơm hoa kết trái, Hoàng Thiên sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu anh thành công ở sân chơi chuyên nghiệp. Đó là sẽ thành quả của quá trình đầu tư không biết mệt mỏi và cũng dễ làm nản lòng bất cứ gia đình, bản thân VĐV nào.

Tương tự như Hoàng Thiên có thể kể đến Đài Trang, Thùy Dung cũng ở môn quần vợt. Tuy nhiên có thể nhận thấy cả hai tay vợt này có xuất phát điểm khá thấp về chuyên môn (so với bạn bè quốc tế), gia đình lại không quá giàu để đầu tư đến nơi đến chốn như kiểu Hoàng Thiên. Nhiều người từng hy vọng, giờ đang nghi ngờ về khả năng thành công của hai tay vợt này khi chọn con đường chuyên nghiệp.

Thanh Kiều

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN