thethaovanhoa.vn

Nếu Trưởng giải, trọng tài cũng làm HLV

05/08/2009 13:33 GMT+7

Ông Chung mới chỉ làm HLV V-League được hơn chục trận đấu. Tức là ông mới chỉ đổi từ tư thế “cai trị” sang “bị trị” trong một thời gian rất ngắn.

(TT&VH) - Ông Chung mới chỉ làm HLV V-League được hơn chục trận đấu. Tức là ông mới chỉ đổi từ tư thế “cai trị” sang “bị trị” trong một thời gian rất ngắn. Trước ông làm Trưởng bộ môn bóng đá (một chức danh khá vô thực) và Phó Trưởng BTC giải. Cương vị thứ hai có lẽ đã cho ông một cái nhìn khác về bóng đá VN, nếu không muốn nói rất khác so với những gì ông đang trải nghiệm.  

Những phản  ứng của ông đã nói lên điều đó. Đặc biệt là việc ông đặt ra nghi ngờ liệu có chuyện gì bên trong mới khiến một trọng tài như Phạm Quốc Dũng có những quyết định và tiếng còi khó hiểu. Là Phó Trưởng BTC giải, có lẽ ai cũng chỉ dám suy nghĩ, chứ không dám công khai điều nghi vấn đó ra trước giới truyền thông và dư luận. 


Có thể các trọng tài đặt ra một  sự đổi vai ngược lại, rằng các cầu thủ và HLV hãy thử đổi áo, mặc lên người bộ đồ màu đen và cầm còi (cờ), họ sẽ được trải nghiệm và có những góc nhìn rất mới, lạ và có thể ngược lại cái họ đang cảm nhận. 

Cũng có thể các nhà tổ chức, điều hành giải cũng “đòi hỏi” một điều tương tự với lập luận: Hãy cứ thử khoác lên mình bộ complete, thắt caravat và ngồi vào ghế Trưởng, Phó giải hay Chủ tịch Hội đồng trọng tài, rồi sẽ thấy cái khó, cái khổ và chưa chắc đã có ai làm tốt hơn chúng tôi.
 

Nghe cũng có lý. Mỗi công việc và mỗi cương vị đều có những cái khó của riêng nó. Nhưng đó có phải là một sự lý giải thỏa đáng? Và nó liệu có phải là sự thách đố? 


Hay là các Trưởng, Phó trưởng giải, Ban kỷ luật phải chuyển nghề làm HLV như ông Chung, họ mới thấy hết được nỗi khổ của các đội bóng

Nhìn rộng hơn ra ngoài xã hội, sự lôm nhôm về kiến trúc của bộ mặt đô thị được coi như là sản phẩm của các nhà quy hoạch và kiến trúc sư. Chỉ có họ mới giải quyết được vấn đề hổ lốn kiến trúc và bất tiện ấy. Đó là lĩnh vực chuyên môn họ được đào tạo và hơn hết được trả tiền để thực thi, nên tuyệt nhiên không thể có sự thách đố đại ý rằng những ai phê phán kiến trúc và quy hoạch đô thị ở Việt Nam, hãy thử bắt tay vào. Không ai ngoài họ phải chịu trách nhiệm về việc đó, trừ việc tuân thủ cái hợp lý và cái đúng. Các bác sĩ cũng không thể thách đố bệnh nhân hãy thử một lần cầm dao kéo rồi hãy nói chuyện y đức. Các nhà giáo dục VN cũng không thể thách đố các bậc phụ huynh hãy thử một lần bắt tay vào cải cách chuyện học hành cho con cái họ.
 

Bóng đá cũng thế, các trọng tài được đào tạo và trả tiền để cầm còi và cầm cờ; các nhà tổ chức điều hành được trả tiền để hoàn thành công việc của họ. Mà tiền ở V-League phụ thuộc vào chính các CLB. Họ đóng niêm liễn. Họ chơi bóng để thu hút quảng cáo cho VFF. Hay nói một cách nôm na, là đã được dân nuôi thì phải phục vụ dân thật tử tế và công bằng. 

Nếu có  một tư duy làm như hiện tại đã là nhất, hay không ai có thể làm khả dĩ hơn công việc cầm cương V-League và hạng Nhất như có người đã từng hàm ý, thì quả là đáng báo động. 

Hay là  từ mùa sau, V-League có một điều khoản: cho tất cả trọng tài, giám sát và các nhà tổ chức xuống CLB học và làm, giống như ông Mai Đức Chung vậy?

Phạm Tấn

Các cầu thủ chắc hẳn cũng đã nhiều lần ngồi trên khán đài để thấy việc thủ môn cũng chuột rút (vọp bẻ), cầu thủ không ai đánh cũng đau, không vấp cũng ngã để câu giờ là điều rất đáng hổ thẹn. Có ngồi trên khán đài và hướng tới tinh thần thể thao cao thượng, mới thấy cần phải thay đổi tư duy chơi bóng câu giờ phi chiến thuật và phi luật đó. Không chỉ trận Thanh Hóa – QK4 (1-2), trận T&T HN thắng Bình Dương 3-2 ở Hàng Đẫy, khi thủ môn Hồng Sơn lăn ra vì chuột rút và 1 tiền đạo chủ nhà cũng nằm thẳng cẳng dù va chạm cực nhẹ, các khán giả chủ nhà đã phản đối dữ dội bằng nhiều cách. Đó chính là sự kêu gọi về thứ bóng đá với tinh thần thể thao cao thượng.

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN