
SHB. Đà Nẵng trước ngưỡng cửa thiên đường: Ải Chi Lăng
Chi Lăng, Chi Lăng / Tiếng ai hò reo vang trời / Chi Lăng, Chi Lăng / Bóng ai tranh hùng muôn đời.... Sân Chi Lăng chiều mai sẽ như bản hùng ca của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước?
(TT&VH) - Chi Lăng, Chi Lăng / Tiếng ai hò reo vang trời / Chi Lăng, Chi Lăng / Bóng ai tranh hùng muôn đời...( Ải Chi Lăng- Lưu Hữu Phước). 99% SHB.ĐN sẽ vô địch trước 3 vòng, sân Chi Lăng chiều mai sẽ như bản hùng ca của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước.
1. Tôi tạt vào trụ sở Tổng công ty CP Thể thao SHB.ĐN, để chụp cái tủ kính truyền thống lưu giữ những kỷ vật của bóng đá Đà Nẵng. Những chiếc cúp vô địch có tính chất bước ngoặt đâu hết cả rồi? Nào quán quân giải Trường Sơn năm 1976, nào VĐQG năm 1992, nào Cúp QG năm 1993... Chỉ có mấy cái cúp làng nhàng trong tủ kính. Tóm lại, ấn tượng nhất của phòng truyền thống chỉ là quả bóng bằng đá mài to vật nằm trong tủ kính, cũng có ghi dòng chữ đội vô địch. “ Năm đấy có cúp vô địch đâu, chỉ quả bóng này biểu trưng chiếc cúp vàng đấy”, mấy nhân viên Công ty giải thích như vậy.
Quả bóng này chưa phải là tất cả để nối hiện tại với quá khứ - Ảnh: H.Quý
Họ mới tiếp quản, không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Thực ra, lễ đăng quang năm 1992, các cầu thủ đội bóng sông Hàn vẫn giương cao chiếc cúp vàng. Quả bóng to đùng kia chỉ được họ lăn lòng vòng quanh sân Chi Lăng cho xôm trò. Thực ra, tất cả mấy chiếc Cúp quan trọng nhất được đặt chỉ cách đó dăm trăm mét. Nó nằm trong một tủ kính cũ kỹ, ở chỗ khá kín đáo, chỉ một nhân viên ngày ngày đối diện. Đấy là tầng 2 Sở TDTT cũ, chính xác hơn nơi để giao ban ngày xưa.
Và, chiếc chìa khoá duy nhất mở cái tủ kính kia, đã bị đánh mất. Muốn lấy những thứ bên trong hoặc di dời, chỉ còn cách lấy búa đập vỡ kính hoặc đưa thợ khoá đến.
2. Làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ với những người nằm gai nếm mật với bóng đá Đà Nẵng, nhận được thông điệp: họ vẫn muốn bầu Hiển để những chiếc cúp quan trọng kia nằm yên vị chỗ cũ. Nơi đó, đã quá quen thuộc và thân thương với họ, về một thời bóng đá bao cấp.
Quá khứ- hiện tại. Truyền thống-cách tân, xung quanh “ Ải Chi Lăng” bây giờ vẫn luôn xảy ra những xung động tế nhị kiểu đó. SHB.ĐN đã sắp bước sang tuổi thứ 2, đã phá vỡ quá nhiều thứ thuộc về hoài niệm của bóng đá sông Hàn. Ở đó, cầu thủ, HLV, quan chức bây giờ vẫn ghi nhận nhiệt tâm của lãnh đạo thành phố, nhưng bầu Hiển mới là người để họ sợ. Chẳng có gì khó hiểu, vì ông Hiển mới là người quyết định đến cái nồi cơm của họ, vơi hay đầy.
Chiều mai, lễ hội ở Chi Lăng có ai nhớ tới cố nhân ? - Ảnh:VSI
17 năm rồi, bóng đá Đà Nẵng không cách nào lên được ngôi vua ở giải đấu danh giá nhất, bất chấp tốc độ phát triển như vũ bão của thành phố lớn nhất miền Trung này. Đấy là bi kịch, để rồi không còn cách nào khác lãnh đạo Đà Nẵng đã phải chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp. Ngọt bùi hôm nay, sóng gió ngày qua không ít.
Nhưng, nếu không chuyển giao, làm gì chỉ trong vòng 2 năm, SHB.ĐN lập được chiến tích đáng nể như thế, có thể sẽ có cú ăn hai. Nếu không chuyển giao, làm gì đời sống cầu thủ sung túc như hiện nay. Quan trọng hơn, nó phá vỡ một cơ chế bao cấp đã ăn sâu trong tư duy, trong cung cách làm việc của những người làm bóng đá địa phương này. Ngày trước, tiền thưởng đến tay VĐV phải qua bao nhiêu cửa ải. Ngày trước, ông HLV trưởng không có hành lang để thắt chặt kỷ luật, nên đôi khi sợ cầu thủ chẳng kém lãnh đạo. Đấy là những gì thuộc về quá khứ của bóng đá Đà Nẵng, cho đến lúc chuyển giao.
Tất nhiên, chuyển giao không có nghĩa mọi thứ đều đã tích cực ngay với bóng đá Đà Nẵng. Trong đó, lưu giữ những giá trị truyền thống là một thách thức nghiêm trọng. Mới nhất, Hội CĐV đã đòi “cắt đuôi” SHB vì đã coi thường họ trong thời gian dài. Năm 1992 sau khi vô địch, toàn đội được chiêu đãi ở nhà hàng Kim Đình trên đường Bạch Đằng. Lúc ấy chỉ uống bia sông Hàn, thưởng không đến một chỉ vàng, nhưng ai cũng vui. Thế hệ đi trước đã giành cúp Trường Sơn mừng đất nước thống nhất, cũng tề tựu đầy đủ vì được các đàn em mời. HLV Vũ Văn Tư cũng có mặt.
Thế đấy, bóng đá lúc ấy dù nghèo nhưng người ta còn sống với nhau vì cái tình cái nghĩa lắm. Bây giờ, dễ gì có được. Liệu chiều mai có ai mời những chứng nhân một thời của bóng đá Quảng Đà, như Vũ Văn Tư, Nguyễn Đình Chính, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Vinh, Trần Vũ...?
Chi Lăng, Chi Lăng..., chiều mai hy vọng ai cũng trọn vẹn niềm vui.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN