thethaovanhoa.vn

Những tài năng bị thui chột

02/08/2009 19:09 GMT+7

Họ từng là “kép chính” ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Có người hai lần liên tiếp nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”, người khác đã có chức vô địch U21, “Vua phá lưới” và “Cầu thủ hay nhất VCK”…

(TT&VH cuối tuần) – Họ từng là “kép chính” ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Có người hai lần liên tiếp nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”, người khác đã có chức vô địch U21, “Vua phá lưới” và “Cầu thủ hay nhất VCK”…Chúng tôi đang nói đến bộ 4 cầu thủ sinh năm 1988: Long Giang – Quốc Anh – Nhật Tân – Phúc Hiệp của Tiền Giang. Nếu hết thảy họ phải ngồi ngoài ở đấu trường SEA Games 25 vào tháng 12 tới, thì hẳn đội bóng bên bờ sông Tiền là “mồ chôn” những người tài.

1. Người nổi nhất trong bộ tứ vừa nhắc, hẳn phải là Nguyễn Thành Long Giang. Một mùa U21 thành công mỹ mãn ở Đà Nẵng, năm 2006 (Tiền Giang lần đầu tiên lên ngôi vô địch, sau khi thắng HA.GL ở chung kết), Long Giang với chiếc băng đội trưởng trên tay, được nhấc thẳng lên Tuyển Olympic QG, để chơi các trận vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 cũng như SEA Games 2007, trong sắc áo Tuyển U23 QG...

Vào thời điểm 2007, những Huy Hoàng, Như Thành, Minh Đức..., vẫn đang được xem là các trung vệ hay nhất Việt Nam, thì Long Giang, với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2006, lại được ý thức như một sự kế thừa hoàn hảo cho Đỗ Khải (cựu trung vệ “thế hệ vàng”), bởi phong cách chơi bóng hao hao đàn anh. Ở trung vệ người Gò Công này, người ta thấy có cả sức mạnh, sự khôn khéo trong bọc lót và cả thiên chức của một thủ lĩnh đích thực. Giang “ú” vốn cũng có điều kiện ăn học hơn chúng bạn, nên suy nghĩ cũng sáng hơn.

Tuyển U23 QG thất bại ở SEA Games 24, nhưng Giang cũng đã có những trận rất hay; Tuyển Olympic lọt vào đến vòng loại thứ 3, Giang luôn chơi chính ở hàng hậu vệ. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất 2007, tức là lần thứ hai liên tiếp cho Long Giang, là một minh chứng rất rõ, mặc cho mùa giải đó, anh dính scandal ở Tiền Giang. Giang và Hiệp bị đồ là “không phải phép” với một số đàn anh trong đội. Một năm biệt phái ra T&T.HN, trở về và bây giờ không ai thấy Long Giang ở đâu nữa. Anh vẫn ngụp lặn cùng Tiền Giang ở cuối bảng xếp hạng giải hạng Nhất, nhưng trên bình diện các ĐTQG, thì có lẽ Long Giang đã trở thành dĩ vãng. Một mất mát rất đáng tiếc.
 
Nhật Tân (4) và Long Giang (3) trong màu áo U23 VN tại SEA Games 24. Ảnh: Quốc An
 
2. Không hề kém cạnh so với người bạn thân ở Gò Công, Huỳnh Phúc Hiệp thậm chí còn may mắn hơn, khi trở thành một phần của ĐTVN vào đến tứ kết VCK ASIAN Cup 2007. Tiền đạo trẻ Phúc Hiệp không ra sân một phút nào ở giải đấu này, nói vui, chứ công việc chính của anh chỉ là xách nước, bơm bóng và đập đá. Đội tuyển chơi thành công và Hiệp, cũng tích cóp được ngót 100 triệu tiền thưởng. Vừa được theo chân các đàn anh, hít bầu không khí Tuyển để học hỏi, lại có tiền. Thế thì còn gì bằng!

Chuyện bên lề dù có thật, nhưng nghe cho vui tai vậy thôi, chứ cuộc đời với Phúc Hiệp, đúng ngay sau đỉnh cao, là vực sâu. Vừa mới đoạt danh hiệu Vua phá lưới và ngôi vương ở U21 toàn quốc đấy, chơi tưng bừng trong màu áo Tuyển Olympic, đã ghi những bàn thắng rất đẹp mắt - quan trọng vào lưới những đội bóng lớn đấy..., thì Hiệp đã lại chìm nghỉm vì không thoát ra được cái áo của Tiền Giang. Trong khi bạn bè cùng lứa, người được gửi ra T&T.HN mài rũa, kẻ khăn gói tới Đà Nẵng để chơi VLeague, thì Hiệp bó gối ngồi nhà.

Một chiến lược làm bóng đá không rõ ràng. Cứ đủng đà đủng đỉnh, đủ điểm rồi, thì “làm bóng” kiếm thêm. Tiền Giang là biểu hiện rõ nhất cho thứ bóng đá quê mùa ở miền Tây Nam Bộ: Không khát vọng, thiếu căn cơ. Và thế, những người trót... sinh ra ở đây, bị cùm chân và cứ thu chột. Quả là phí phạm và có phần bất công.



Tiền Giang sau cái chết yểu ở V-League 2006, đã không thêm một lần nào nữa được người ta để ý tới. Và những cầu thủ như Hiệp, đã phải chịu hệ lụy. May mắn nhỏ nhoi với chân sút trẻ này, có lẽ là ngôi quán quân U21 lần thứ hai, nhưng nó lại đến trong màu áo SHB.ĐN, khi anh được đội bóng bên bờ sông Hàn mượn tạm (năm 2008). VCK bóng đá Trẻ U21 2008, Phúc Hiệp chính là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền đạo có đôi chân rất xấu này, thì lại trở nên cực kỳ nguy hiểm, trước vòng cấm địa đối phương .

3. Không nổi bằng Hiệp, Giang, nhưng Quốc Anh và Nhật Tân cũng chịu chung số phận. Quốc Anh có thể hình khá lý tưởng (gần 1m80), sở hữu đủ các yếu tố để phát triển thành một trung vệ tầm cỡ. Nhưng bao năm qua, kể từ khi trở về từ Tuyển U20 QG, cầu thủ nhìn như... Tây này chững lại ở đó. Quốc Anh thiếu một môi trường lý tưởng để nâng tầm. Nếu ngày đó, Tiền Giang chịu cái giá mà SHB.ĐN đưa ra, thì sự nghiệp của Trần Quốc Anh có đã khác. Trong khi đó, Nhật Tân cũng từng có tên trong đội hình Tuyển U23 và Olympic QG, thậm chí còn chơi chính.

Nghe đâu, HLV Henrique Calisto vẫn còn bảo lưu ý định cất nhắc hậu vệ cánh nhỏ con này lên Tuyển, ở những lần tập trung tới đây. Rất nhiều người hồ nghi, rằng không biết Nhật Tân có ngón nghề gì đặc biệt, mà vẻ như lại được ưu ái nhiều đến thế?! Chơi ở hành lang cánh, Nhật Tân sở hữu cơ địa tuyệt vời, với sức mạnh tranh chấp thiên phú. Cầu thủ này chạy gần như không biết mệt , khả năng đột phá táo bạo, hai chân như một, thậm chí còn có thể chuyền bóng “chéo giò”, không phải ai cũng làm được như Tân. Nhật Tân có nét gì đó hao hao với Văn Học của SHB.ĐN (người cũng vừa được ông “Tô” đưa lên Tuyển), nhưng dẻo hơn.

Thực tế, đầu năm 2009, Tân từng được cho B.Bình Dương mượn để đá giải Cúp Truyền hình Bình Dương và tính chuyện chuyển nhượng luôn, nhưng cuối cùng Tiền Giang lại từ chối với cái giá mà đối tác đưa ra. Và thế, Tân cũng như bao đồng đội khác, vẫn ngày qua ngày tắm ở sông Tiền, chơi bóng trong cái ao làng hạng Nhất.
 
Tùy Phong
 

Sau những giải đấu trẻ như U11, U13 và U15 cho Tiền Giang, thì đầu những năm 2000, tức là khi mới 14 - 15 tuổi, những Long Giang, Phúc Hiệp..., được gửi lên Trung tâm II đào tạo (Lớp bóng đá Trẻ phía Nam của Liên đoàn), để rồi trưởng thành trong màu áo các Đội tuyển U18, U20 QG. Tiền Giang “cột” họ bằng bản hợp đồng đào tạo - cống hiến, với đồng lương ba cọc ba đồng. Như vậy, ít nhất phải đợi thêm 3 năm nữa, lứa cầu thủ sinh năm 1988 này, mới được “tự do”.

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN