Phong cách, cả xấu và đẹp, của các đội bóng được hình thành qua năm tháng và thường có sự chỉ dạy của HLV.
(TT&VH) - Phong cách, cả xấu và đẹp, của các đội bóng được hình thành qua năm tháng và thường có sự chỉ dạy của HLV.
Tháng 3 -1998, HLV của Sông Lam khi ấy là ông Nguyễn Thành Vinh đứng giữa sân Vinh trong trận đấu giữa Sông Lam với Thể Công ra lệnh cho các học trò “Đá chết chúng nó đi”. Sự kích động ấy đã dẫn tới một thực tế là các cầu thủ Sông Lam gần như bỏ bóng đá người. Quang Trường đấm giữa mặt Hải Biên ngay trên sân. Tiền vệ Minh Tiến sau trận đấu bị khán giả Nghệ An ném gạch vỡ đầu.
Cách đây vài ngày, người thay ông Nguyễn Thành Vinh ở Sông Lam, HLV Nguyễn Văn Thịnh đứng giữa sân Hàng Đẫy lệnh cho các học trò của mình khi đối đầu với Thể Công là phải “Đá rắn vào”. Bóng đá bây giờ văn minh hơn trước và có lẽ không phải ở sân Vinh nên không có cầu thủ nào bên phía Sông Lam đấm vào mặt cầu thủ Thể Công.
Nhưng nhằm chân mà tung ra những cú vào bóng triệt hạ thì rất nhiều, và phần lớn đều là những cú ra chân từ phía sau với mức độ có thể gọi là “man rợ”.
Một cú vào bóng như thế này từ phía cầu thủ Sông Lam chỉ là chuyện bình thường khi HLV yêu cầu phải đá rắn - Ảnh: Quốc Khánh
Bóng đá Sông Lam một thời từng “được” coi là tiêu biểu cho trường phái chém đinh chặt sắt. Phong cách đó ít nhiều đã thay đổi khi các cầu thủ xứ Nghệ qua từng mùa giải và qua các thế hệ có nền tảng kỹ thuật cá nhân cơ bản rất tốt và họ cũng được tiếp xúc với bóng đá các cấp độ khác nhau nhiều hơn. Khả năng đủ giúp họ chơi bóng, thậm chí chơi tốt hơn đối phương, nên các cầu thủ Sông Lam cũng không cần đá thô bạo. Những cầu thủ trẻ có trình độ kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt như Trọng Hoàng, Văn Bình thì không cần phải đốn, phải lao, phải phi, phải đâm mới giành được bóng. Đó là còn chưa nói tới thế hệ của Văn Quyến, Công Vinh, Như Thuật... Cũng có một Huy Hoàng đôi khi không mềm mại, nhưng thực ra, có thể coi đó là những pha vào bóng mạnh mẽ, quyết liệt của một trung vệ đẳng cấp. Huy Hoàng chỉ sử dụng những cú tắc bóng trái luật khi anh thấy rằng nó là cần thiết để kích tinh thần chiến đấu của đồng đội.
Phong cách và thái độ chơi bóng của các cầu thủ thường được hình thành ngay từ khi họ được đào tạo qua các đội bóng trẻ. Hoặc nó bị ảnh hưởng từ những người chơi xung quanh. Nhưng, thường thì các HLV có sự tác động trực tiếp và lớn hơn cả. Sự im lặng sau một pha chơi bóng phạm luật có thể hiểu là sự đồng tình. Sự tán thưởng sau một cú tắc bóng thô bạo là sự khích lệ. Sự kêu gọi hãy đá thật rắn được hiểu là một sự bắt buộc.
Bóng đá xứ Nghệ đã có những sự thay đổi rất lớn qua các thế hệ cầu thủ, nhưng dường như tư duy ở các thế hệ HLV không thay đổi thật nhiều nếu nhìn từ những gì đã xảy ra ở sân Hàng Đẫy.
Cúp QG là một giải đấu mà ở đó các đội không chiến thắng bằng mọi giá, tự bản thân Sông Lam chuẩn bị cho trận bán kết mới rồi cũng nói lên điều đó. Mỗi trận đấu ở đó giống như một cơ hội để trao cho các cầu thủ trẻ được rèn giũa, cọ xát và học những kỹ năng thi đấu và ứng xử trên sân cỏ. Sông Lam chiều ngày 29-7 đã ném vào sân rất nhiều những cầu thủ trẻ, những người hầu như không có cơ hội ra sân ở V-League.
Nhưng, trong một “tiết học” hiếm hoi của họ, có khi các cầu thủ trẻ ở Sông Lam đã không được dạy hãy chơi thứ bóng đẹp, hãy biết chấp nhận thất bại. Cái họ được dạy là hãy tiếp tục thứ truyền thống bóng đá chém đinh chặt sắt mà chính nhiều các cầu thủ Sông Lam đã không còn muốn áp dụng và trở thành tiêu biểu nữa.
Phạm Tấn
|
Trọng tài Phạm Quốc Dũng chỉ đáng nhận điểm kém sau những gì ông đã điều khiển và ra quyết định ở trận bán kết Cúp QG giữa Thể Công và Sông Lam. Hàng loạt lỗi thô bạo, đá nguội nhưng tuyệt nhiên không có thẻ đỏ và thẻ vàng được rút ra vô cùng hạn chế. Nếu chiểu theo tiêu chí trọng tài cần phải bảo vệ các cầu thủ bằng việc cứng rắn khi thổi còi, rút thẻ, thì ông Dũng còn có thể bị coi là người đã làm ngơ cho việc đốn hạ các cầu thủ. Không hiểu, Phó BTC giải Dương Nghiệp Khôi chứng kiến trận đấu ấy đã nghĩ gì? |