HLV Mai Đức Chung là hiện thân của sự may mắn. Đấy là điều không phải bàn cãi.
(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung là hiện thân của sự may mắn. Đấy là điều không phải bàn cãi. Bởi thế, khi VFF chuyển ông Chung từ chuyên trị bóng đá nữ sang nam, ngoài thời thế thì về tâm linh, ai cũng hy vọng sự mát tay của ông Chung sẽ góp phần đưa bóng đá nam chúng ta thoát khỏi cái ngưỡng á quân khu vực.
Khổ nỗi khi ĐTVN đoạt AFF Suzuki Cup 2008, ông Chung là người đứng ngoài cuộc. HLV nào từng lăn lộn nhiều ở ĐTQG mới thấm thía hết nỗi đau không là một trong những thành viên đã làm nên lịch sử bóng đá dân tộc. Nhiều người bảo ông Chung “đen”, nhưng có lẽ HLV này không nghĩ rằng mình lại... đen!
Chiều qua, ông Chung như hoá đá trên băng ghế chỉ đạo sau trận đấu. B.BD của ông đã quá đen khi sút hỏng 3 quả phạt luân lưu liên tiếp.
Ông Chung giờ chỉ còn cách giải đen cho B.BD và bản thân mình ở AFC Cup
Cứ nhìn gương mặt ông Trần Văn Đường tái đi sau loạt luân lưu nghiệt ngã, rồi liếc nhanh về phía HLV họ Mai, đủ hiểu nỗi đau của ông Trưởng đoàn đã quá quen với thành công của B.BD.
B.BD sau khi để tuột tham vọng vô địch ở V-League, họ chỉ còn trông chờ vào Cúp QG. Ngoài ý nghĩa vậy, bộ sưu tập danh hiệu ở giải đấu đỉnh cao họ chỉ còn thiếu mỗi cái Cúp QG, nên sự thôi thúc càng mãnh liệt ở mặt trận này. Vậy mà vận hội đã để tuột mất trên chấm phạt đền. Sang năm, B. Bình Dương đã không còn cơ hội đánh bóng thương hiệu ở đấu trường châu lục nữa.
Bây giờ thì ông Chung chỉ còn cách giải đen cho B.BD và bản thân mình ở AFC Cup. May cho ông Chung khi lãnh đạo lẫn cầu thủ B.BD đều dốc vốn cho canh bạc này. Có nghĩa cầu thủ chịu cắn răng đá thật và lãnh đạo máu thật. Còn nhìn lại hành trình lọt vào tứ kết của B.BD, nó mang đậm dấu ấn của người tiền nhiệm như Vital và Minh Dũng hơn. Kể cả cái Cúp QG này, ông Chung chỉ mới để lại dấu ấn bằng trận tứ kết muộn với HA.GL mà thôi.
Đúng là ông Chung loanh quanh thế nào, cuối cùng cũng bị dí vào hoàn cảnh đóng thế .
Có điều, nhìn lần lỡ đò Cúp vàng AFF Suzuki Cup và cú nấc cụt trên chấm phạt đền chiều qua ở Chi Lăng, hình như ông Chung không còn đỏ nữa rồi!
NGỌC HÒA