Sau khi đăng tải bài "Những nhạc sĩ tỷ phú… hụt" phản ảnh một phần vấn đề tác quyền âm nhạc trên Internet, TT&VH đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các nhạc sĩ, qua đó cho thấy lĩnh vực này ở VN còn quá "sơ khai".
“Thật ra hiện nay các quy định về bản quyền và về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam mình vẫn còn nhiều điều bất cập và chưa hợp lý. Nhạc sĩ hiện giờ chỉ còn biết trông chờ may rủi, nghĩa là mỗi quý các đơn vị kinh doanh hoặc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc (BVQTGÂN) Việt Nam trả bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Mặc dù biết rằng vẫn còn rất nhiều các nguồn thu khác bị thất thoát nhưng cũng không biết phải kêu ai hay thu làm sao?!
“Theo tôi cách trả tác quyền như VTV là khoa học và công bằng, nghĩa là tác phẩm được sử dụng nhiều lần thì tác giả nhận được tiền tác quyền nhiều, cũng giống như trên Internet, nếu tác phẩm được download nhiều thì tiền tác quyền phải nhiều, cách trả như thế là công bằng và kích thích sáng tạo. Nếu thu - trả tác quyền như Trung tâm BVQTGÂN Việt Nam hiện nay là không công bằng vì trả theo lối “bình quân” nên ai cũng như nhau dù tần suất tác phẩm được sử dụng là khác nhau. Vì vậy người nhạc sĩ không biết rõ tác phẩm của mình sử dụng ở đâu, bao nhiêu lần. Trong khi đó thì VTV đã công khai trên mạng về số tác phẩm, số lần sử dụng, trong những chương trình cụ thể.
Với những gì đang diễn ra thì đây quả là một cú sốc... rất cũ mà chúng ta đã mường tượng ra từ rất lâu, chỉ có điều là chưa có những con số cụ thể như bây giờ. Những con số biết nói và chúng đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng chất xám chưa được bảo vệ hoặc nếu có cũng chỉ là qua loa. Đây mới chỉ là số liệu của một nhà cung cấp dịch vụ trên mạng, hãy tưởng tượng chúng ta đang có rất nhiều trang web sử dụng các bài hát để kinh doanh. Các quy định về bản quyền và các cách thu phí không theo kịp với tốc độ phát triển của “Internet...”.
“Tỷ lệ 6% tác quyền mà nhạc sĩ được hưởng, như phản ảnh trong bài Những nhạc sĩ tỷ phú... hụt tôi cảm thấy... xót xa vì sự “đãi ngộ” quá khiêm tốn. Tôi nghĩ rằng nhìn vào tỷ lệ phân chia lợi nhuận khi các đơn vị kinh doanh sử dụng ca khúc để kinh doanh âm nhạc trên mạng, cụ thể ở đây là I-muzik, các CP (Contents Provider - nhà cung cấp nội dung), mong rằng họ sẽ thấy được sự bất hợp lý đó để điều chỉnh nhằm cải thiện tác quyền của người nhạc sĩ, góp phần giúp họ có nhiều điều kiện hơn để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cho xã hội. Cũng qua đây, thiết nghĩ Trung tâm BVQTGÂN Việt Nam cũng cần có những biện pháp thiết thực hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những nhạc sĩ”.
“Theo tôi, tình hình bản quyền Việt Nam nói chung là “lạc lõng” mấy chục năm nay so với thế giới. Các nước có luật chặt chẽ bao giờ người ta cũng thu tác quyền theo lượt (số lượng) tác phẩm bán ra chứ không thu khoán theo kiểu bán đứt đoạn như theo cách của Trung tâm BVQTGÂN Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là điều mà nhạc sĩ đã thỏa thuận khi ký hợp đồng ủy thác. Thật ra, trong một thời gian dài, tác phẩm của nhạc sĩ không được trả tác quyền, khi Trung tâm BVQTGÂN Việt Nam đứng ra thu tiền tác quyền thì đa số anh em ủng hộ, vì dù sao cũng hơn trước đây không có đồng nào, nên anh em cũng không căn ke lắm về những điều khoản trong hợp đồng, phó thác cho Trung tâm. Nhưng 6% tiền tác quyền theo tôi là quá ít, thu khoán như Trung tâm lại càng ít hơn. Tiền tác quyền âm nhạc hiện nay do Trung tâm BVQTGÂN Việt Nam thu, rồi VTV chi trả, các CP cũng chi trả, mỗi nơi một khác... Chúng ta còn loay hoay, rất nghiệp dư”.
“Theo tôi biết, ở nước ngoài tiền tác quyền (cho nhạc sĩ) mà các nhà xuất bản trả, thông thường là 10% trên giá bán sản phẩm, ca sĩ được từ 12 đến 20%. Nếu tác quyền trên nhạc chờ Imuzik hiện nay mà các CP thanh toán cho nhạc sĩ khoảng 6% là thấp so với thế giới.