T&T HN và QK4 sinh ra như để thiết lập nên một cặp đối nghịch. Ngoại trừ việc họ cùng thăng hạng một mùa, chưa bao giờ họ đi theo cùng một mũi tên chỉ hướng.
(TT&VH)
- T&T HN và QK4 sinh ra như để thiết lập nên một cặp đối nghịch.
Ngoại trừ việc họ cùng thăng hạng một mùa, chưa bao giờ họ đi theo cùng một mũi
tên chỉ hướng.
Lên &
Xuống
Trong bóng đá, người ta từng chứng
kiến rất nhiều những hiện tượng là các đội bóng tân binh thăng hoa ở đầu mùa
giải rồi gục ngã ở lượt về. Nhưng, một đội bóng đứng cuối bảng lượt đi mà lại
đứng trong tốp 3 khi giải sắp ngã ngũ lại là một điều rất đặc biệt. Cuộc đối đầu
giữa T&T HN với QK4 vốn dĩ đã đặc biệt lại càng đáng nói ở chỗ ấy.
Nguyên nhân
khiến cho 2 đội bóng ấy thăng hoa rồi sa sút ở các thời điểm khác nhau cũng bởi
những vẫn đề không riêng rẽ: sự đoàn kết và sức mạnh của các ngoại binh. QK4
từng là một khối thống nhất, một bàn tay nắm chặt và có bộ ba ngoại binh Mota,
Moses, đặc biệt là Lazaro liên tục ghi bàn với phong độ chói sáng. Bàn thắng của
Lazaro vào lưới T&T HN tại Hàng Đẫy là một cú bứt tốc trên quãng đường 60m,
vượt qua 3 cái bóng áo vàng rồi vung chân hạ gục thủ môn đối phương. Bây giờ thì
QK4 đang phải cố gắng bẻ từng ngón tay cho nó chụm lại để làm nên nắm đấm. Trong
khi ấy, T&T HN từ chỗ là đội bóng nát như tương, đã trở thành một tập thể
khá gắn bó và có một bộ khung 5 cầu thủ ngoại đáng mơ ước. Công Vinh vẫn ghi
nhiều bàn thắng nhất, nhưng một mình anh không làm nên những điều đó, khi ngay
cả trung vệ Cristiano, chứ không chỉ là Benecio hay Francois cũng đã là người
“phục vụ” cho Vinh ghi bàn.
Bây giờ thì QK4 (trái) phải đuổi theo
T&T HN chứ không còn cảnh ngược lại như ở lượt đi nữa rồi.
Chưa hết, giữa 2 đội bóng ấy còn rất
nhiều những sự đối lập, như người trấn giữ khung thành chẳng hạn. Suất thủ môn ở
đội tuyển mà Đậu Ngọc Tân (QK4) chiếm giữ nó từng là của Hồng Sơn (T&T HN).
Tân ở tuyển chỉ là số 3, nhưng khi có mặt Tân thì Sơn đã không còn nằm trong
danh sách triệu tập nữa. Có thể nó là kết quả của việc Sơn chưa bao giờ được ông
Tô sủng ái (ngoài chuyên môn), nhưng ở thời điểm ấy, Quả bóng Vàng VN 2008 đã
mắc rất nhiều sai sót khiến T&T HN rơi vào khủng hoảng.
Còn bây giờ,
khi Sơn đã trở lại với sự chắc chắn tương đối (chưa bằng thời đỉnh cao ở AFF
Suzuki Cup) thì Tân lại là tội đồ ở QK4. Sự nổi tiếng đột ngột của Tân đã khiến
cho anh mất cân bằng khi vốn dĩ năng lực của Tân và bản lĩnh của anh còn khá
mỏng, chưa đủ để giúp anh tự đương đầu với những sức ép. Thế cho nên, sau lần
Tân ra đấm bóng không chuẩn khiến đội thua Bình Dương ở phút cuối, có lẽ anh đã
không còn tự tin khi ra vào và cuối cùng là chẳng làm gì cả sau 1 quả bóng bổng
vu vơ của HAGL khiến QK4 bị mất 2 điểm ở Pleiku. Hôm ấy, HLV Vũ Quang Bảo đã
phải thốt lên rằng, giá như Tân băng ra và đấm bóng...
Sự bất lực của
tiền
Có
một sự khác biệt giữa QK4 và T&T HN, ấy là tiền. Khi QK4 thành công, người
ta không xây dựng nó trên cơ sở của những món tiền thưởng. Chỉ 50 triệu/trận
thắng cho cả đội. Số tiền ấy không bằng số tiền thưởng của riêng 1 cầu thủ ở
T&T HN khi đội bóng này thắng to trong giai đoạn phục sinh. Một cầu thủ đá
chính ở T&T HN nhận thưởng cỡ 35 triệu/trận thắng, nếu ghi bàn sẽ được nhận
50% của số tiền thưởng 30 triệu/bàn, hoặc chuyền cho đồng đội ghi bàn sẽ được
chừng 5 triệu.
T&T HN bây giờ đã trụ hạng an
toàn. Còn QK4 lại đang đối diện với nguy cơ phải xuống hạng. Tất cả diễn ra rất
chóng vánh, chỉ sau khoảng 6 vòng đấu để hoàn tất một sự đảo lộn trật tự tới mức
không tưởng. Nhưng trong những trận đấu như thế này, khi cả 2 đã từng đối đầu
với nhau ở trạng thái đối lập và đã có những thời điểm T&T HN không khủng
hoảng, vẫn trải tiền ra làm động lực thì họ vẫn cứ thua đội bóng nghèo QK4 một
cách cay đắng. Đấy là sự bất lực của đồng tiền!
Chiều mai, QK4 sẽ trông chờ ở sự kị
rơ đó và thấp thỏm hy vọng Lazaro vừa mới có cú đúp ở vòng 21, sẽ trở lại một
cách thực sự.