thethaovanhoa.vn

Trước vòng 22 V-League: Ngày cuối tuần u ám

24/07/2009 19:01 GMT+7

Cuối tuần này được coi là ngày đen tối bởi lẽ cả hải đội bóng của TP.HCM đều phải bước vào cuộc chiến trụ hạng đầy mong manh.

(TT&VH cuối tuần) – Không phải vì trời Sài Gòn mấy hôm nay rì rầm mưa, không phải vì chuyện cúp điện liên miên đang diễn ra ở thành phố đông dân vào loại nhất nước này. Cuối tuần này được coi là ngày đen tối bởi lẽ cả hải đội bóng của TP.HCM đều phải bước vào cuộc chiến trụ hạng đầy mong manh.

Khoảng trống mênh mang quá

Chính BHL CLB Sài Gòn United cũng không ngờ tình thế đội bóng mình lại nhanh chóng bi đát đến thế. Cái ngày đội bóng của Văn Sỹ Hùng lên hạng và gắn tên với đất Sài Gòn với bao kỳ vọng vậy mà... Có vẻ như cái tên của Văn Sỹ Hùng ở đất Sài Gòn không có uy bằng ở Nghệ An thế nên khán giả đến sân cứ ngày càng ít dần, ít dần. Nó càng ít hơn khi những cầu thủ của đội đều từ lò nhà Văn Sỹ ra và tất nhiên chẳng cầu thủ nào xuất thân từ TP.HCM cả nên hứng thú đi xem “người nhà” đá bóng cũng giảm nhiều. Giờ thì dù chơi trên sân Thống Nhất, dù tiếng là người thành phố nhưng các cầu thủ ở SG United dường như nhớ về mảnh sân ngày xưa, nơi mà có những người thân quen chia sẽ buồn vui cùng họ.

Mà khổ, nào chỉ có Saigon United buồn, đến CLB TP.HCM kia, một đội bóng đã từng nổi tiếng cũng còn đang đứng trước tình trạng “trống vắng” trên khán đài kìa. Cái ngày đổi tên CLB người ta thấy ai cũng vui như tết, rồi hứa, rồi hẹn. Hồi sơ kết HFF người ta cũng thấy hứa, thấy hẹn thậm chí thấy cả niềm vui từ BHL đội bóng CLB TP.HCM. Thật thế, ngay giai đoạn 2 người ta thấy nườm nượp người vào sân, nào kèn, nào trống, nào mô tô dẫn dường. Nhưng cái vẻ “hàng mã” ấy chẳng thể làm cho không khí nóng thêm được nhiều hơn. Những CĐV chân chính, yêu mến bóng đá Sài Gòn giờ chịu khó ngồi xem ti vi để coi những Việt Thắng, Ngọc Thanh hay Quang Thanh, Hoàng Vương, Công Minh... những cầu thủ từng lớn lên từ lò thành phố chơi ở các CLB khác để rồi tự hào... lây với thành tích của họ.

Có vẻ như khoảng trống trên khán đài không lạnh lẽo và mênh mang bằng sự trống rỗng trong lòng những người yêu và tự hào về bóng đá Sài Gòn.
 
Đội TP.HCM (phải) đã từng thua XMHP (trái) ngay trên sân nhà ở lượt đi. Ảnh: Q.A
 
Không thắng thì sao?

Thiệt lòng thì chẳng ai muốn trả lời câu hỏi ấy bởi cuối tuần này cả hai đội bóng đứng chân ở TP.HCM phải đối mặt trận đấu trụ hạng đầy khó khăn. Nếu như Saigon United gặp Thành Nghĩa Quảng Ngãi được coi là chung kết ngược thì CLB TP.HCM gặp XM Hải Phòng trên sân Lạch Tray cũng khó khăn chẳng kém dù đội chủ nhà đã có hòm hòm số điểm để trụ hạng.

Thôi thì nếu Saigon United có rớt hạng thì người ta cũng chặc lưỡi vì lẽ đội bóng này chưa có kinh nghiệm, chưa có lực lượng và chưa có cả sự quan tâm tốt nhất. Thế nhưng nếu CLB TP.HCM mà rớt hạng thì gay quá. Đây là bộ mặt của cả HFF, của cả một ngành thể thao và quan trọng hơn, chính CLB TP.HCM khi xưa là lá cờ đầu trong việc xã hội hóa thể thao và thành công rực rỡ đấy thôi. Và người ta tự hỏi, vì đâu nên nỗi khi mà ở Hải Phòng người ta hừng hực khí thế làm bóng đá, khi mà ở Hải Phòng, CLB cũng vấp ngã nhưng đứng dậy mạnh mẽ thì ở TP.HCM mọi thứ cứ theo chiều hướng đi xuống cứ như không thể cưỡng lại. Nói thẳng tưng, nếu cứ căng ra mà đấu, khó có cửa cho CLB TP.HCM có điểm từ Hải Phòng trở về.

Cuối tuần này, trên sân Thống Nhất, nếu Saigon United bất lợi và trên sân Lạch Tray CLB TP.HCM không “thọ” được, e rằng đó sẽ là ngày cuối tuần đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối của bóng đá TP.HCM. Và đương nhiên nó sẽ là cuối tuần khó quên nhất bởi khi ấy, người ta nhìn thấy sự bất lực của các đội bóng và người ta sẽ nghĩ gì đây khi mà lời hứa vực dậy mạnh mẽ bóng đá thành phố của các quan chức HFF ngày tranh cử vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vân Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN