Bạo lực sân cỏ, tình cảnh an ninh không đảm bảo trước, trong và sau trận đấu, diễn biến phức tạp trong 3 mùa giải trở lại đây thực sự là nỗi ám ảnh những người hâm mộ chân chính.
(TT&VH) - Bạo lực sân cỏ, tình cảnh an ninh không đảm bảo trước, trong và sau trận đấu, diễn biến phức tạp trong 3 mùa giải trở lại đây thực sự là nỗi ám ảnh những người hâm mộ chân chính, đặc biệt là những đội phải đem thân làm khách.
1. “BTC sân không bảo vệ cầu thủ của chúng tôi mà còn có hành động vào hùa khi trận đấu kết thúc”. Đấy là lời của HLV trưởng T&T HN Nguyễn Hữu Thắng.
Hôm qua, trao đổi với HLV trưởng SLNA Nguyễn Văn Thịnh, giọng ông vẫn còn bức xúc lắm. “Tôi chưa bao giờ gặp cảnh hãi hùng như thế. Tối trước trận đấu, rất đông khán giả quá khích đến “quậy” và uy hiếp SLNA chẳng khác gì trong phim xã hội đen. Thủ môn ngoại khiếp quá đòi về. Bước vào trận, tôi động viên: “Đích thân chú Phó GĐ Sở Công an Hải Phòng đảm bảo sẽ bảo vệ chúng ta đến nơi đến chốn rồi. Các em hãy yên tâm mà đá”. Thế nhưng, vào trận phần lớn đều cóng cả chân vì quá sợ hãi. Họ bảo với tôi: “Chúng cháu không tin mình sẽ được BTC sân bảo vệ an toàn”.
Với sân Hải Phòng, những sự cố bất an khi làm khách nhiều thì đội đã dính phải rồi. Năm ngoái, trước trận đấu SHB.ĐN cũng bị khủng bố tinh thần để rồi thua 0-4. Huỳnh Đức cũng tố rằng ngay trước trận gặp XM.HP, đội bóng của ông đã bị dân xã hội đen ở Hải Phòng đến tận nơi trú quân của SHB.Đà Nẵng dằn mặt. Họ khủng bố tinh thần đội khách bằng những lời dọa dẫm, đe nạt, hay cố tình phá sức đội bằng việc làm ầm ĩ bên ngoài khách sạn. “Đến bữa ăn của đội SHB.Đà Nẵng cũng không yên, bởi cầu thủ của tôi đang dùng bữa thì bị xã hội đen vào tận nơi để dọa đánh…”. K.Khánh Hoà phải “nép” ở Nam Định, đến cận ngày thi đấu mới chạy xe sang, chọn ở khách sạn Hải quân để những siêu quậy đất Cảng ngán bộ đội mà chờn!
SLNA (phải) làm sao thắng nổi XM.HP tại Lạch Tray sau khi bị hooligan đất Cảng khủng bố tinh thần.
2. Ba năm gần đây, bóng đá không còn đơn giản là... đá bóng nữa. Những diễn biến phức tạp của nó đã thoát ra khỏi địa hạt này, làm nhức nhối dư luận xã hội. Ghê gớm nhất là bạo lực trong và ngoài sân cỏ. SLNA bị truy sát bên ngoài sân Thanh Hoá năm 2007. Sân Vinh bạo loạn có chết người năm 2008. Mầm mống bạo loạn lây nhiễm với mức độ rất nhanh. Mới đây, khán giả có tiếng lành như TPHCM, Đồng Tháp cũng đã gây chuyện. Hãy để ý, ngoài cá độ, những hành vi vi phạm pháp luật thông qua bóng đá chủ yếu đều được xử lý dưới luật và quy chế bóng đá, lại thiếu độ rắn và tính công bằng. Thành thử, không ít phần tử mượn danh bóng đá để làm càn. Ai dám khẳng định những kẻ gây sức ép SLNA trước trận đấu không phải là giới cá độ, giống như sau vụ đội bóng này bị đuổi đánh năm 2007, dư luận đã từng đề cập khán giả tỉnh Thanh bị bọn cá độ kích động!? Chẳng có ai giải thích cả, bởi đấy là chuyện ngoài... bóng đá.
Khi học trò của ông Thịnh “đen”, dù được trấn an, nhưng họ không tin được bảo vệ an toàn thì chẳng có gì lạ cả. Nhớ lại sau vụ cầu thủ sông Lam bị khán giả Thanh Hoá tấn công mà ông Trưởng BTC sân Thanh Hoá lúc đó tỉnh bơ trả lời rằng những chuyện ấy xảy ra ngoài sân cỏ họ không chịu trách nhiệm, mà hãi!
Những hình ảnh về phía người của BTC sân Thiên Trường có những hành động không đẹp mắt với T&T.HN, “kích thích” máu nóng của cầu thủ, tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ chừng ấy cũng đủ tin họ chơi xấu, cần gì lời phàn nàn của ông HLV trưởng T&T.HN rằng BTC sân thành Nam không bảo vệ họ. Lạ ở chỗ, máu đã chảy, có cảnh rượt đuổi đánh nhau như thế mà ông Trưởng giải có mặt trực tiếp trên sân hôm ấy bảo “không nghiêm trọng”. Chưa hết, ông giải thích động thái “rút lui bí mật” khi trên sân đang ầm ỹ là trách nhiệm của BTC sân.
Tóm lại, dõi theo diễn biến 9 năm chuyên nghiệp, các đội làm khách rất sợ hãi khi hệ thống an ninh sân bãi ở ta phần lớn vẫn đang trong tình trạng không đảm bảo. Cộng thêm đó là sự chủ quan của BTC các sân, chỉ khi xảy ra chuyện không kiểm soát nổi thì mới bảo bất ngờ.
Khả năng phối hợp giữa các ban-ngành khác (công an, bộ đội địa phương) với BTC sân chưa tốt. Khi xảy ra sự cố như hai đội đánh nhau thì tâm lý bảo vệ chủ nhà vẫn còn quá đậm đặc. Trách nhiệm của BTC sân địa phương đã quen được hiểu đơn giản hết trận hết việc. Do đó, chuyện Sông Lam bị đe doạ trước trận đấu tuần trước ở Hải Phòng, bị đánh khi bóng hết lăn (sân Thanh Hoá năm 2007) bị coi là nằm ngoài trách nhiệm của BTC sân thì có gì là lạ! Tình trạng trọng tài mang tâm lý xử ép đội khách có lẽ cũng một phần vì họ không cảm thấy an toàn trên sân.
Cứ nhìn thái độ của ông Trưởng giải thì sự cố sân Thiên Trường cũng “hoá bùn” thôi. Sự việc đang được ghim lại vì chờ bằng chứng. Mà thực ra từ Nam Định lên trụ sở VFF ở phố Lý Văn Phức về địa lý đâu có cách trở đâu nhỉ?
NGỌC HÒA