Giọng đặc sệt Quảng Ngãi, âm nọ tiếp âm kia, âm nào cũng như dao chém vào đá. Bác bắt tay mọi người ra tiễn, nhảy cái rụp lên cầu tàu. Mấy phút sau, tiếng còi hụ âm vang một vùng biển...
Về chuyện tầu của mình bị “tầu lạ” đâm phải, bác làng chài Lý Sơn, từng có bằng thuyền trưởng, da đồng điếu, quắc thước, phẩy tay ngang tàng, ăn sóng nói gió: “Quen chi mà lạ chi! Đã dám làm nghề xông ra biển mà kiếm sống bằng con cá thì quen hay lạ cũng đâu có ngán!”.
Giọng đặc sệt Quảng Ngãi, âm nọ tiếp âm kia, âm nào cũng như dao chém vào đá. Bác bắt tay mọi người ra tiễn, nhảy cái rụp lên cầu tàu. Mấy phút sau, tiếng còi hụ âm vang một vùng biển, “đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi!” Bác làm ta nhớ tới nhân vật Zorba của nhà văn Hy Lạp, ít học, không đọc sách bao giờ, không tôn giáo, không chủ nghĩa. Chỉ sống bằng những nguyên lý do chính mình nghĩ ra.
Phải nói chuyện suốt buổi tối qua với người thuyền trưởng đánh cá này mới vỡ lẽ ra mấy tiếng “lạ mà quen, quen mà lạ” ngang tàng. Bác bảo, mình là con người, không phải con cá, cha sanh mẹ đẻ rồi lớn lên, lấy vợ đẻ con trên đất liền mà dám to gan ra biển khơi mịt mùng sóng gió kiếm ăn thì phải làm quen đủ thứ. Phải quen bão, quen sóng, quen nước lên nước ròng, quen hết gió treo buồm, máy móc trục trặc, tàu mà chết máy là nguy như rơi máy bay. Và thời nay, cái phải quen trước nhất là “tàu lạ”, quen với việc tầu mình ra khơi có thể bị bắt người, cướp lưới, đòi tiền chuộc, vì có người bảo cái ngõ nhà mình là của họ. Nhưng ngõ nhà mình mình cứ đi. Biển nhà mình mình đánh cá, cho dù có thể mất tàu, mất lưới, thậm chí chết người.
Chuyện “tàu lạ” cướp biển còn dài dài. Là chuyện quốc gia đại sự, khó khăn trăm bề. Nhưng bác thuyền trưởng tàu đánh cá Lý Sơn nói với ta một chân lý: những người đánh cá kiên cường vẫn là người quyết định “gìn giữ biển trời quê hương”, không phải bằng câu hát mà trong hành động thực tế hàng ngày hàng giờ. Trong sự hiện diện của họ trên mặt biển chủ quyền. Cờ Tổ Quốc phấp phới trên tàu của họ. Tài sản của họ còn tổn thất, sinh mạng của họ còn bị đe doạ, họ ra biển để lại trên bờ ngôi mộ gió như những người lính thanh khố thời xưa, vợ con họ có thể hoá đá chờ chồng, bất chấp “tầu lạ”. Cả ngàn năm nay họ đã từng sống chung với hiểm nguy và họ sẽ tiếp tục đương đầu với hiểm nguy. Cái sức sống ấy như hình ảnh cánh buồm hiên ngang ở chân trời trong cơn bão.
Họ làm được điều kỳ diệu ấy vì niềm tin, tin rằng sau lưng họ là cả nước, có tất cả chúng ta đang hướng về họ, với những hành động thực tế và khí phách cha ông.
Nguyễn Quang Thân