thethaovanhoa.vn

Góc Đặng Phương Nam: Sao thế, Thành “kếu”?

19/07/2009 08:32 GMT+7

Khi Việt Nam gặp Olympic Brazil tháng 7/2008, nhân vật gây ấn tượng mạnh trong tôi không phải Ronaldinho, Pato hay Diego, mà lại là trung vệ của đội tuyển VN: Vũ Như Thành.

(TT&VH) - Khi Việt Nam gặp Olympic Brazil tháng 7/2008, nhân vật gây ấn tượng mạnh trong tôi không phải Ronaldinho, Pato hay Diego, mà lại là trung vệ của đội tuyển VN: Vũ Như Thành.

Ngày hôm đó Thành “kếu” đã thuyết phục tất cả bằng phong độ tuyệt vời của mình. Trước những ngôi sao đẳng cấp thế giới, Thành đã thể hiện mọi phẩm chất của mình một cách xuất sắc nhất. Làm lu mờ Ronaldinho bằng những pha phán đoán, bắt bài lạnh lùng và chuẩn xác, làm Pato tắt điện bằng những pha “tắc” bóng mạnh mẽ nhưng cũng hết sức kỹ thuật. Rất nhiều người, trong đó có tôi, đã bầu chọn Thành “kếu” là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó. Và tôi tin là tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Như Thành mới là cầu thủ xuất sắc nhất VN năm 2008.

Quả thực đó là một năm cực kỳ thành công của cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Thể Công này: đội trưởng của Bình Dương bảo vệ chức vô địch V- League, là thủ lĩnh, mắt xích không thể thiếu của hàng phòng ngự đội tuyển VN. Chỉ tiếc là một chấn thương khá nặng đã ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của Thành trong suốt giải đấu AFF Suzuki Cup 2008. Có thể chính vì yếu tố đó mà Thành đã để vuột mất danh hiệu Quả bóng vàng rất đáng tiếc.
 
 Bình Dương đang rất cần sự trở lại của Như Thành.
Đó thực sự là một cú sốc đối với Thành, người đã nỗ lực và phấn đấu suốt khoảng thời gian dài. Với người khác, chuyện đó là bình thường, nhưng đối với một cầu thủ đã từng vấp ngã và biết cách đứng dậy như Thành thì đó là cả một sự cố gắng và quyết tâm lớn lao. Và có lẽ cú sốc đó đã làm Như Thành thay đổi. Không ai còn có thể nhận ra một Như Thành xuất sắc trước đó: chậm chạp, yếu đuối và sa sút đáng ngạc nhiên. Thường xuyên thua kém trong các pha tranh chấp tay đôi, để các tiền đạo đối phương vượt qua dễ dàng đến mức rất nhiều thông tin cho rằng Thành có biểu hiện tiêu cực. Ngay cả cách chơi bóng thông minh, tỉnh táo cũng biến mất mà thay vào đó là Như Thành vật vờ như một cái bóng trên sân.

Nhiều lý do được đưa ra, này là quá tải, này là những bí ẩn trong cuộc sống, này là bản hợp đồng “khủng” với Bình Dương… Là người biết Như Thành khi còn là cậu bé cao lòng khòng đá cặp tiền đạo cùng với Đặng Thanh Phương ở đội U15 Nam Định, tôi cho rằng lý do Thành cùng đồng đội sa sút phong độ chính là vì họ đã không tìm được động lực để thi đấu. Rồi sự bất ổn trên băng ghế HLV, đường lối phát triển, những mục tiêu cụ thể của CLB. Cá nhân Thành còn chản nản, buông xuôi khi để vuột mất danh hiệu cao quý QBV. Cả một lứa cầu thủ đã lên đến đỉnh cao, no nê các danh hiệu bây giờ lại tiếp tục phải phấn đấu, quyết tâm để giành giật những danh hiệu cũ quả là khó, nhất là trong môi trường bóng đá chưa thực sự chuyên nghiệp như bóng đá VN.

Nhưng Thành ơi, bóng đá là 1 công việc cực kỳ khắc nghiệt, nó bắt buộc con người ta phải luôn vận động để tìm cách tiến lên, nó không có chỗ cho những kẻ lười biếng, dậm chân tại chỗ. Hãy nghĩ tới danh dự của bản thân mình, hãy nghĩ tới tình cảm mà những người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ mình. Hãy thay đổi mình trước khi quá muộn… Hãy tin rằng trong trái tim của rất nhiều CĐV thì Như Thành luôn là số 1, giống như biểu ngữ của 1 fan hâm mộ vẫn căng lên mỗi khi Thành thi đấu tại sân Hàng Đẫy: “Thành kếu ơi! Ông là số 1”.

Có thể để tìm lại Như Thành như mọi người vẫn biết cần 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng tôi mong rằng trong trận đấu chiều nay, Thành và đồng đội sẽ vẫn chiến đấu hết mình vì danh dự. Có ai muốn để đối thủ vô địch ngay trên thánh địa của mình bao giờ đâu. Ở đời có rất nhiều thứ quan trọng, nhưng đôi khi danh dự lại là tất cả!

Đặng Phương Nam
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN