thethaovanhoa.vn

Thị trường chuyển nhượng: Giới “cò” dần lộ diện?

19/07/2009 08:08 GMT+7

Khi thị trường đang sôi nổi bán mua, có những người xoa tay chắc thắng. Người duy nhất thực sự hài lòng khi chữ ký chuyển nhượng còn chưa ráo mực chỉ có thể là “cò” bởi anh ta đã chắc chắn kiếm được một khoản to.

(TT&VH cuối tuần) -  Khi thị trường đang sôi nổi bán mua, có những người xoa tay chắc thắng. Đó không phải là các ông chủ CLB, bởi họ sẽ phải đợi mùa giải khởi tranh mới rõ khoản đầu tư của mình mới đáng tiền hay lãng phí. Đó không phải là cầu thủ, bởi họ cần thời gian chứng minh chính mình và tìm kiếm ảnh hưởng ở đội bóng mới. Người duy nhất thực sự hài lòng khi chữ ký chuyển nhượng còn chưa ráo mực chỉ có thể là “cò” bởi anh ta đã chắc chắn kiếm được một khoản to.

Vai trò của “cò” trong bóng đá hiện đại ngày càng trở nên quan trọng bởi xét cho cùng, với mọi vụ kinh doanh, bên thứ ba trung gian là không thể thiếu. Họ đóng vai trò cây cầu kết nối không chỉ giữa người bán với người mua mà quan trọng hơn là giữa “mặt hàng” với người mua. Lấy ví dụ một cầu thủ muốn ra đi, anh sẽ gọi cho người đại diện của mình (hay nôm na là “cò” cầu thủ, bởi một cầu thủ chỉ có một đại diện song một đại diện có thể đóng vai “cò” cho nhiều cầu thủ). Khi biết được nguyện vọng của thân chủ mình, “cò” sẽ đánh tiếng đến các CLB tiềm năng đồng thời thông báo tới CLB đang sở hữu (dù sau đó, để được phép tiếp xúc thương lượng với đội bóng hỏi mua, thường thì đích thân cầu thủ phải đề nghị trực tiếp về chuyện muốn ra đi như trường hợp Xabi Alonso ở Liverpool vừa qua).
 
25,5 triệu bảng trong vụ Tevez đến Man. City thực sự chảy vào túi ai? 
 
Nếu chỉ có công việc đơn thuần như thế, giới “cò” đã không phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Thực tế, vai trò của họ trong các vụ chuyển nhượng còn có khi to lớn hơn, mang ý nghĩa tiêu cực như xúi giục cầu thủ “nổi loạn”, đòi ra đi hòng được tăng lương, được ký hợp đồng mới hay đổi màu áo thực sự. Trong trường hợp cuối, không loại trừ khả năng “cò” được bên muốn mua lót tay để tác động đến cầu thủ. Và như thế khi một hợp đồng trôi chảy, bên trung gian này ăn tiền từ đủ cả các bên liên quan! Ngoài ra, “cò” cầu thủ còn có thể là mắt xích quan trọng giúp cầu thủ trốn thuế thu nhập chẳng hạn. Trong một báo cáo mới đây về lĩnh vực bóng đá của “Nhóm đặc nhiệm hành động tài chính”, một đơn vị chống tham nhũng và tội phạm kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), một ví dụ điển hình được nêu là ở Premier League mà theo đó, cầu thủ trốn thuế bằng cách giả vờ trả cho người đại diện 300.000 bảng tiền “phí môi giới” rồi sau đó cầu thủ được nhận lại số tiền trên.
 
Đầy rẫy khía cạnh tiêu cực như vậy, nhưng sự hiện diện của “cò” lại không thể thiếu. Cũng có nhiều cầu thủ, nhất là trong thế hệ cũ, không bao giờ cần đến người đại diện khi thương lượng hợp đồng (như Paul Scholes của M.U là điển hình, thường chỉ dùng một kế toán hay một luật sư tư vấn trong khi đàm phán). Nhưng đa số vẫn chọn cho mình một “cò” dù tốn kém vì đây là nhân vật hiểu rõ thị trường, là người đại diện đánh tiếng nếu cầu thủ muốn đi (sẽ là mất mặt cho cầu thủ khi tự rao bán mình!).
 
Tồn tại giữa yêu và ghét, song không thể phủ nhận giá trị cũng như lợi ích của giới “cò” trên thị trường chuyển nhượng. Dù vậy, thế giới này vẫn luôn như chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Người ta bóng gió về chuyện trung gian nhiều khi đút túi các khoản tiền khổng lồ cao đến ngạc nhiên. Song chẳng mấy khi có được một thông tin được xác nhận bởi các CLB lớn không công khai chi tiết này. Tuy nhiên, một báo cáo của hãng kiểm toán Deloitte cho một con số giật mình: Giới “cò” đút túi khoảng 60 triệu bảng mỗi mùa chuyển nhượng. Đó thậm chí vẫn chỉ được xem là phần nổi của tảng băng.
 
Công khai và minh bạch
 
Giờ thì bức màn bí ẩn về hoạt động của “cò” đang dần được vén lên. Ngày 14/7 vừa qua là một ngày đáng nhớ với hai động thái mạnh mẽ ở Premier League nói riêng và FIFA nói chung. Theo một quy định mới mà Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã thông qua tại cuộc họp mùa Hè và có hiệu lực ngay lập tức, các CLB Premier League sẽ phải công bố mọi khoản phí cho các bên thứ ba trong những vụ chuyển nhượng. Với Football League (tập hợp các giải thấp ở bóng đá Anh), chuyện này không mới mẻ khi hàng năm đều công bố một bảng xếp hạng về phí tổn cho trung gian. Nhưng từ lâu, các CLB Premier League thường tìm cách “ỉm” khoản phí gây nhiều nghi ngờ này.
 
Alain Migliaccio, người đại diện của Franck Ribery, tất bật cả mùa Hè này
 
Không dễ cho FA chiến thắng trong cuộc thương lượng gam go với Premier League về vấn đề trên. Premier League đặt điều kiện họ sẽ minh bạch hơn trong các vấn đề liên quan đến “cò” nếu luật FA thay đổi, cho phép “cò” đại diện nhiều hơn một bên trong vụ chuyển nhượng. Luật hiện nay cấm “cò” đại diện cho cả cầu thủ lẫn một trong hai người bán hoặc người mua dù thực tế, hiếm khi vai trò của “cò” chỉ đơn giản như vậy. Và theo quy định mới, FA sẽ nới lỏng hơn vấn đề này để đổi lấy sự rõ ràng trong tiền nong. Giờ đây, “cò” có thể chính thức kiêm nhiệm hai vai với cầu thủ và một CLB liên quan nếu được cầu thủ thân chủ của mình đồng ý.
 
FA đang được xem là thắng lợi trong cuộc tranh đấu từ khá lâu này với Premier League. Giờ thì bóng đá Anh sắp được biết chi tiết những đại gia mua sắm ở xứ sương mù đã mất bao nhiêu cho tiền hoa hồng. Trường hợp sẽ được quan tâm nhất là Man. City, cái tên mua sắm rầm rộ mùa Hè này trong đó có vụ chuyển nhượng chắc chắn rất lằng nhằng liên quan đến Tevez. Sau khi tiền đạo Argentina chuyển từ màu áo đỏ sang màu áo xanh, đã có nhiều câu hỏi đặt ra rằng thực sự thì 25,5 triệu bảng mà Man. City trả sẽ đi đến túi của ai. Trong ba năm Tevez chơi bóng ở Premier League, người đại diện Kia Joorabchian chưa bao giờ hé răng tiết lộ ai là người thực sự nắm “bản quyền kinh tế” của ngôi sao này. Thế nhưng, người ta sẽ phải thất vọng vì chi tiết vụ Tevez sẽ tiếp tục bí ẩn bởi quy định mới của FA nhiều khả năng không bao gồm những khoản hoa hồng trả cho các “cò” phi chính thức (không đăng ký hoạt động với FIFA) như Joorabchian. Và đó là vấn đề mà FIFA đang có kế hoạch sẽ làm rõ hơn trong thời gian tới.
 
Marco Villiger, người đứng đầu bộ phận pháp lý của FIFA tiết lộ một thống kê giật mình là chỉ từ 25-30% số vụ chuyển nhượng quốc tế là được thực hiện thông qua những nhà môi giới chính thức, được cấp phép hoạt động. Để đối phó với tình trạng đầy rẫy các “cò” tự do không theo khuôn khổ, một nhóm đặc biệt của FIFA bao gồm ba thành viên FIFA và ba thành viên từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế FIFPro hồi tháng trước đã soạn thảo một “Hệ thống giám sát chuyển nhượng”. Nhóm này dự kiến sẽ hoàn tất bản chỉnh sửa cuối cùng để kịp đưa ra tại Đại hội FIFA tháng 5/2010. Theo đó, các quy định trong chuyển nhượng sẽ được cụ thể hơn, từ những giấy tờ và văn bản nào các bên phải ký, ai phải trả tiền, cách thức giải quyết xung đột lợi ích, các khoản phí môi giới đi đến đâu…Villiger cảnh báo: “Một khi chúng tôi phát hiện ai đó không tuân thủ các quy định này, FIFA sẽ áp đặt hình thức kỷ luật mà chắc chắn là rất nặng”. Hy vọng, một hệ thống chặt chẽ như vậy sẽ góp phần làm sáng tỏ những khoảng tối mù mờ tài chính từ lâu bao phủ thị trường chuyển nhượng.
 
Vũ Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN