HAGL không có sự đồng đều ở các tuyến. Thật ra, không phải đội bóng nào cũng đạt được điều này, ngoại trừ Bình Dương 2007 -2008. Nhưng, quả thực, có những vị trí ở đội bóng ấy rất yếu.
(TT&VH) - HAGL không có sự đồng đều ở các tuyến. Thật ra, không phải đội bóng nào cũng
đạt được điều này, ngoại trừ Bình Dương 2007 -2008. Nhưng, quả thực, có những vị
trí ở đội bóng ấy rất yếu, gần như không thể cáng đáng được ở mức tròn vai.
HAGL sau khi “cho” Đà Nẵng thủ môn Văn Hạnh, họ đã không tìm được một thủ môn
có đẳng cấp. Quốc Việt và Công Vương mùa này thậm chí còn không bằng Ngọc Tú ở
mùa 2008. Họ chỉ không mắc sai sót nghiêm trọng và liên tục, nhưng chưa đủ độ
tin cậy để là một nửa đội bóng. Hàng thủ của HAGL có 4 tuyển thủ là Nirut (cựu
tuyển thủ Thái Lan), Văn Pho, Văn Trương (cựu tuyển thủ U23 VN), Việt Cường
(ĐTVN), nhưng không ai trong số đó đủ khả năng bao quát và chỉ huy.
Lee Nguyễn thực sự là tài năng, nhưng HA.GL không thể vô địch chỉ
nhờ những tiền vệ giỏi.
HAGL thiếu tiền vệ cánh đẳng cấp. Đầu mùa, khi HAGL sử dụng Lee Nguyễn đá ở
cánh trái, nhưng khi anh chuyển vào trung lộ để có vị trí và vai trò lớn hơn thì
cánh trái của HAGL cũng yếu như cánh phải. Tất cả những tinh hoa của HAGL đều
dồn hết ở trung tâm hàng tiền vệ. Từ thường thường như Duy Quang tới tiềm năng
như Thái Dương, từ ong thợ như Sakda tới nghệ nhân như Thonglao và ngôi sao Lee
Nguyễn, họ đều chỉ giỏi khi đá ở trung lộ.
Song, nghiêm trọng nhất, HAGL thiếu một tiền đạo đẳng cấp. Nếu xét theo tiêu
chí, một đội bóng muốn vô địch phải có tiền đạo chỉ cần phảy tay cũng ghi được
hơn chục bàn/mùa thì HAGL không có ai. Thanh Bình chưa bao giờ ghi hơn nửa tá
bàn thắng ở V-League. Tăng Tuấn chưa. Evaldo cũng chưa.
Sai lầm ở giai đoạn chuyển nhượng đầu mùa đã không được sửa chữa ở kỳ mua bán
giữa mùa. HAGL đã bị chính chuỗi trận thành công cuối lượt đi của họ (thắng và
ghi nhiều bàn thắng) “đánh lừa”, không nhận ra nguyên nhân là nhờ các đối thủ
của họ đúng thời điểm đó lại khủng hoảng (Thể Công, T&T HN, Nam Định...).