Những ngày Hè xanh
Kỳ là kỳ thế nào? “Cô chiêu bị ba mẹ áp tải bắt đi chiến dịch”, “cậu ấm muốn đi MHX lại bị ông bố khóa cửa phòng nhốt ở nhà phải leo rào trốn nhà đi tình nguyện”, “cách ăn mặc của chiến sĩ giống “chiến sĩ kiểng”, son phấn, bím tóc, quần trắng tinh”, “chiến sĩ MHX cãi nhau rồi xô xát”, “chiến sĩ về đến địa phương sợ da đen đã lôi dù ra che nắng và trùm cả chiếu lên đầu...”.
Tôi đọc xong muốn nghẹt thở, bây giờ có kể tới sáng cũng không hết mấy vụ “kỳ” này. Chuyện thành làn sóng dữ dội tới mức HTV trước khi chiếu phim này phải đăng một xin lỗi trang trọng, để xoa dịu mấy anh chị chiến sĩ đang cảm thấy mình bị “xúc phạm dữ dội”.
Tôi từng là chiến sĩ MHX ba năm liền, lúc đó phải tự nhéo mình mấy cái, vì... xem phim xong thấy có bị “xúc phạm” gì đâu! Lý do thứ nhất, chắc tại tôi chỉ xem phim chứ không dành thời gian quan tâm lắm đến những vấn đề đạo diễn phim đặt ra. Thứ hai là tôi thấy vài chuyện đạo diễn này nói (mà bị phản ứng) là.... có thật. Dĩ nhiên, không thể gọi đó là “những hình ảnh đặc trưng” cho chiến dịch MHX được. Nhưng anh đạo diễn “cắt” từ thực tế mà không coi tới coi lui, cắt đúng cái chỗ... “khó coi” thì ai mà chịu cho nổi. Và không biết anh “cắt” để phục vụ cho mục đích gì của tác phẩm mà bị “đập” quá trời?
Anh nên ý thức một cách nghiêm túc điều này, có vài thứ trong phim Việt Nam sẽ phải (hoặc nói nhẹ nhàng là “nên”) “đẹp tuyệt đối”.
Còn nếu anh không chuộng giải pháp “an toàn” mà thích dấn thân, thì anh phải mạnh mẽ, đứng thẳng dậy mà đáp lại rằng: “Dạ thưa mấy anh chị! Tôi đang làm phim truyện”. Nhân vật của tôi có đủ loại: xấu, đẹp, hiền, dữ, cao cả, thấp hèn... chứ tôi không có ý định chỉ làm phim “người tốt việc tốt”.
Như một đạo diễn người Hàn Quốc, từng từ chối cả khán giả của nước mình, chỉ vì người ta cho rằng “phim của anh không đúng thực tế”. Liệu anh có cần phải nói thêm điều này không nhỉ? “Phim truyện khác với phim tài liệu mấy anh chị à!”. Vụ án này làm tôi nhớ lại chuyện “Cánh đồng” của Nguyễn Ngọc Tư rùm beng hai năm trước. Tác giả đã lặn lội ở đâu không biết, ra những vụ làm điếm trong đồng, hằn thù sâu cay, độc địa trên cuộc người nông dân vốn luôn được gắn mác “khù khờ”.
Bởi vậy nên ông trưởng ban tuyên giáo của tỉnh Cà Mau đã gào thét thảm thương, rằng tác giả xuyên tạc đất và người chỗ của ông. Thời đó, đông đảo dư luận đứng về Ngọc Tư, dập lại ông kia bằng đủ mọi lý lẽ. Báo Tuổi Trẻ đắt như tôm tươi khi làm đậm, đi dài hạn vụ này. Là vì ai cũng hả hê vì được no mắt khi chứng kiến lẽ phải thắng thế, chứ thật ra, theo tôi, trong vụ này, chị Ngọc Tư (hay báo cũng được) chỉ cần tìm tới ông trưởng ban tuyên giáo, làm một động tác nhẹ nhàng là chỉ cho ổng thấy hai chữ "truyện dài" trên bìa cuốn sách. Vậy là đủ. Ủa, viết truyện chứ có phải viết “phóng sự” đâu mà bảo đó là sự thật? Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói chắc chắn: “Không biết nói dóc thì đâu phải nhà văn”. Vấn đề ở chỗ nói dóc mà được người ta tin thì tác phẩm của anh được công nhận. Cái kiểu đem thực tế áp vào nghệ thuật rồi “giãy nảy” rằng nghệ thuật không đúng thực tế là loại phê bình “xưa như Diễm” rồi. Liệu với những sự thật mà anh bảo là anh nhà văn, đạo diễn nói dóc, anh có dám đảm bảo rằng mình biết hết mọi chuyện để khẳng định “không thể có chuyện đó trên đời này không”?
Cái chính ở đây, không thấy ai nhắc đến, là “anh người đọc” và “anh người xem” của chúng ta đang xăm xoi, đang chú ý tới cái gì trong nghệ thuật? Sự thật tủn mủn hay tính tư tưởng của tác phẩm mà tác giả đau đáu gửi gắm đến anh? Mục đính chính của anh là gì? Xem cái điều người ta muốn nói hay anh xem để thắc mắc, bắt giò “diễn viên đóng vai con nhà nghèo sao mặc đồ đẹp?”, “sinh viên nghèo sao đi xe gắn máy?”, “ở nhà quê sao biết mặc đầm?”, “làm gì có kiểu con dâu cãi mẹ chồng xon xỏn?”... Nếu xem và đọc sáng tác nghệ thuật kiểu này thì... có lẽ cứ xem báo và nhìn mọi thứ bằng mắt trong đời thật cho tiện và đỡ... tốn kém.
Cô nàng bất đắc dĩ mới lên sóng cũng đã bị "soi" ác liệt
Có thể thấy sức ảnh hưởng của một tác phẩm nghệ thuật đến đời sống con người một cách rõ ràng, như trong những phim trường, công trình được dựng theo mô tả trong Hồng Lâu Mộng, ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu người yêu mến tác phẩm vĩ đại của Tào Tuyết Cần tham quan chúng mỗi ngày. Nhiều người trong số họ đã không muốn chấp nhận sự thật rằng Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc... chưa bao giờ tồn tại trong thực tế. Rằng tất cả chỉ là trong tưởng tượng của văn nhân mà ra. Tác phẩm đã vượt biên giới chữ nghĩa, màn ảnh, sống trong đời thật kiểu như vậy không hiếm trong lịch sử văn học, điện ảnh của nhân loại. Đó là thành công lớn của tác giả, bởi nhiều lý do, trong đó có chuyện người xem thấy được bóng dáng cuộc đời mình và nhiều người xung quanh được hiển hiện một cách đắt giá, tinh tế trong tác phẩm (chứ không phải lồ lộ y chang ngoài đời)...
Và để có được điều ấy, người làm nghệ thuật theo trường phái “hiện thực” dựng nên câu chuyện của mình từ những tình huống, câu thoại, hoàn cảnh... bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Và tính hiện thực trong văn chương, điện ảnh này như một công cụ đắt giá để tác phẩm đến với công chúng dễ dàng. Nhưng cũng lắm khi nó như một con dao rình rập, kề cổ của người làm nghề sáng tạo khi tác phẩm ra đời.
Cái nghề “nói dóc” coi vậy mà cũng lắm gian nan. Nhất là khi người thưởng thức cứ thích chứng tỏ một điều “tôi không dễ bị lừa đâu” mà quên tự nhắc mình rằng tất cả điều họ thấy đều chỉ từ trong đầu ông tác giả, đạo diễn mà ra, nhằm phục vụ cho cái gọi là “tư tưởng nghệ thuật”. Cái này thì khi ẩn khi hiện, khi có khi không, phụ thuộc vào cả hai yếu tố: trình độ sáng tác và trình độ thưởng thức nghệ thuật.
Đỗ Duy