|
Sổ tay: Đội bóng của nhân dân
Người Viettel đã
từng đặt ra câu hỏi: nếu bỏ ra cả trăm tỉ đồng để đầu tư cho bóng đá
(khi có thêm đội hạng Nhất) thì xét ở góc độ làm kinh doanh, nó sẽ thu
về được cái gì?
Câu hỏi ấy xuất phát
từ một thực tế là trong những doanh nghiệp làm bóng đá, số ôm quả đắng
nhiều hơn số gặt quả ngọt. Mục tiêu làm thương hiệu khi đội bóng đi
không đúng hướng sẽ có những tác động ngược.
Thực ra, bây giờ để
đánh giá về lợi ích nuôi Thể Công thì hơi khó, bởi vì nó vốn dĩ đã là
một thương hiệu, chứ không giống với trường hợp Hoàng Anh Gia Lai, chỉ
nổi lên như cồn từ khi bầu Đức nhảy vào bóng đá và có những bước đi
mang tính mở đường.
Nhưng Thể Công thì
không chỉ là đội bóng của quân đội, mà ở góc độ nào đó, nói nó là đội
bóng của nhân dân cũng chẳng sai. Ngay như ông Lê Thụy Hải, một người
Đường sắt về với Thể Công cũng nói câu chí lý là ở Việt Nam trước đây,
gia đình ai chẳng có người đi bộ đội.
Sở dĩ phải nói tới
điều này, vì cũng đã có chuyện, không chỉ có ý kiến bán đội hạng Nhất
mà còn tính tới cả việc Viettel có nên bỏ bóng đá. Cũng may là ở đấy
vẫn còn có những người thực sự đam mê bóng đá, và đặc biệt là ít nhiều
thì đội bóng này vẫn còn mang chất lính.
T.P |