
Cần lắm những tấm lòng
Dành cho trẻ sơ sinh là một căn phòng rộng chừng 35m2, có hai chiếc giường rộng và thành cao để tránh nguy hiểm cho các bé. 33 bé nằm khắp nơi, trên giường, dưới thảm, trong góc nhà, trong cũi…
(TT&VH Online) - Nằm cách Trung tâm Hà Nội 59 km, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (Xã Thụy An, Thị xã Sơn Tây) được thành lập từ năm 1966.
Trung tâm hiện đang chăm sóc 289 đối tượng, trong đó có 148 người già (trong đó có 50 cụ già yếu tàn tật, không tự phục vụ được); 108 trẻ em từ 3-15 tuổi (trong đó có 60 trẻ em bị tàn tật nặng, sống đời sống thần kinh thực vật, các em còn lại đều bị dị tật nhẹ, chỉ một số ít là hoàn toàn bình thường); 33 trẻ sơ sinh từ 0-2 tuổi (trong đó 28 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, một số em bị dị tật, thể trạng yếu). Cả trung tâm có tất cả 7 khu nuôi dưỡng bao gồm: Khu nhà trẻ, khu trẻ sơ sinh, khu trẻ tàn tật, còn lại là các khu dành cho những người già…
Ánh mắt, nụ cười của những thiên thần nhỏ thành niềm vui đối với mỗi tình nguyện viên
Dành cho trẻ sơ sinh là một căn phòng rộng chừng 35m2, có hai chiếc giường rộng và thành cao để tránh nguy hiểm cho các bé. 33 bé nằm khắp nơi, trên giường, dưới thảm, trong góc nhà, trong cũi… Chị Nguyễn Thị Liên năm nay 31 tuổi nhưng đã có 10 năm gắn bó với công việc của một điều dưỡng viên tại trung tâm cho chúng tôi biết: “Chúng tôi thường đặt tên cho các cháu theo những địa điểm mà cháu bị bỏ rơi: Cháu bị bỏ rơi ở Ủy ban xã thì gọi là Ban, ở nghĩa trang gọi là Trang, ở sân cầu lông gọi là Cầu. v.v… Tất cả đều bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng và được đưa về trung tâm trong tình trạng xanh xao, yếu ớt. Có những bé dị tật nhẹ, khoèo tay khoèo chân bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch nên bị mẹ đẻ vứt bỏ từ lúc vài ngày tuổi tại bệnh viện Nhi Hà Nội. Có rất nhiều bé bị thiếu cân và chiều cao nghiêm trọng so với tiêu chuẩn trẻ em...”
Phút bình yên ngắm những mặt trời bé con của các bạn trẻ 8X
Rời khu Sơ sinh, chúng tôi tới khu Nhà trẻ. Ở đây có 6 Nhà trẻ được đánh số lần lượt từ 1 đến 6: Nhà trẻ từ 1-5 là dành cho các cháu bệnh/khuyết tật từ nhẹ đến nặng và rất nặng, hoàn toàn không biết gì, không có phản ứng với người, âm thanh... Nhà trẻ số 6 là dành cho các em bình thường về mặt thể chất và trí tuệ hoặc có khuyết tật nhẹ nhưng vẫn tự phục vụ sinh hoạt được.
Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người?
Tại những nơi này, các em đều ngồi trên những chiếc giường sắt có thành cao, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên những chiếc giường ấy. Một giường có từ 4-6 em, nằm ngồi ngả nghiêng, u ơ, nụ cười ngơ ngẩn và ánh mắt vô hồn… Khó ai có thể hình dung được cô bé 18 tuổi mang tên Nguyễn Thị Bình chân tay teo tóp và co quắp lại trông như một cục thịt trong hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh. Cạnh đó là một cậu bé bị di chứng bởi chất độ da cam có mũi, có mồm nhưng… không có mắt, tay chân huơ huơ vào không khí rồi đập đập vào mặt mình… Nỗi đau của một thiên thần trong bóng đêm khát khao nhìn thấy cuộc đời, thấy ánh sáng mà không bào giờ điều đó có thể trở thành hiện thực…
Cô gái Nguyễn Thị bình 18 tuổi, chân tay teo tóp trong hình hài của một trẻ sơ sinh
Hộ lý Lê Bích Hà cũng có thâm niên 9 năm gắn bó với công việc ở Trung tâm chia sẻ: “ Các em ở đây nó không được khỏe mạnh và bình thường như con cái nhà mình, nhưng chị em hộ lý trong trung tâm lại yêu thương như con mình vậy. Quả thực, với đồng lương 1,5 triệu/tháng – kể cả lương trực đêm, trực các ngày nghỉ, ngày lễ tết 24/24, nếu không có tình thương với các cháu thì ít ai chịu ở lại và gắn bó với trung tâm… Trong số hơn 100 em ở đây thì cũng chỉ có chừng 30 em là có thể đi lại và nói được những từ ngữ đơn giản nhất, còn lại đều bị liệt, mù, câm điếc, bại não, mắc bệnh xương thủy tinh…ăn ngủ vệ sinh tại chỗ, cần người chăm sóc 24/24h. Tất cả cứ như những thân cây khô không thể lớn lên mà già đi, yếu dần đi trên những chiếc giường, chiếc cũi như thế…”.
Những thân cây khô không thể lớn lên mà già đi, yếu dần đi trên những chiếc giường và cũi
Nước mắt của nhiều chị em trong đoàn từ thiện của chúng tôi đã rơi ở khu Sơ sinh, khu Nhà trẻ - và khi sang đến khu của những người già bệnh tật cô đơn, thì cả anh em trong đoàn nhiều người cũng phải rơi lệ… Những người già bình thường ta vẫn gặp trong nhịp sống hàng ngày của mình đã gợi đến một cái gì đó mong manh, yếu ớt rồi, nhưng những người già ở trung tâm Thụy An lại còn mong manh, nhỏ nhoi và yếu ớt hơn nữa… Chỉ khoảng 1/3 trong số các cụ ở đây là có thể tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân mình, còn lại rất nhiều cụ già neo đơn bị con cái ruồng bỏ, một phần vì quá nghèo, một phần vì tâm thần không ổn định. Cá biệt còn có một số trường hợp thường xuyên lên cơn và đập phá, thường xuyên có hộ lý túc trực 24/24h
Cậu bé bị di chứng của chất độc da cam không có mắt
Tôi dừng chân và ghé thăm căn phòng nhỏ của cụ Nguyễn Thị Mình, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Cụ Mình năm nay 90 tuổi và đã sống ở trung tâm này gần 40 năm một mình, không người thân thích, từng lang thang ăn xin ở các bến xe, rồi sau một trận ốm thập tử nhất sinh nằm co quắp ở vỉa hè được đưa về trung tâm Thụy An điều dưỡng. “Các cụ khác ở đây mỗi người mỗi hoàn cảnh éo le khác nhau, từ khắp nơi gom về đây và đều chung nhau ở sự bất hạnh và cô đơn của tuổi già- sống không ai thăm nom và chết không người để trăng trối…”.
Cụ Mình vừa tâm sự vừa đưa tay lên mắt dụi dụi, rồi nhìn đăm đắm về phía ngôi chùa trong khuôn viên – nơi dành cho các cụ tụng kinh niệm phật cho đỡ buồn tủi. Cách đó không xa là nghĩa trang nhỏ của Trung tâm dành chôn cất những người già, em nhỏ xấu số qua đời…Tất cả họ - những chiếc lá chơi vơi giữa khoảng trống vắng của cành và mặt đất ở đây đều như những vạt nắng xế chiều yếu ớt và nhỏ nhoi, cố hắt chút ấm nóng vào đời, nhưng không đủ sức chống lại cái lạnh lùng, cô độc của bóng tối khi đêm kéo về, rồi sẽ lịm đi, tan âm thầm giữa cõi trời đất hư vô…
Việc đảm bảo ăn no cho các bênh nhân ở đây trong thời buổi giá cả leo thang cũng là cả một vấn đề
Theo ông Đỗ Đức Hồng – giám đốc Trung tâm thì mức trợ cấp mỗi tháng của người lớn là 300.000 đồng/tháng (nghĩa là cả ăn, cả mặc, cả chữa bệnh vỏn vẹn 10.000 đồng/ngày). Tuy nhiên, số tiền này là không đáng kể đối với mỗi lần trở bệnh và số lần trở bệnh trong một tháng của một bệnh nhân. Bên cạnh đó, các chi phí xà phòng, bột giặt, các dụng cụ phục vụ cho đối tượng cũng nhiều hơn so với các Trung tâm bảo trợ xã hội khác, bởi tại đây, một số bệnh nhân nặng thường xuyên không tự chủ được sinh hoạt cá nhân. Khó khăn hơn cả là đối với các em nhỏ, mức trợ cấp là 375.000 đồng/tháng, trong điều kiện giá cả lương thực thực phẩm tăng cao như bây giờ thì việc đảm bảo cho các em ăn no cũng là cả một vấn đề... Riêng với các cháu nhỏ sơ sinh, chi phí cho việc mua sữa và tã lót gặp rất nhiều khó khăn…
Trước khi chia tay đoàn tình nguyện chúng tôi, cô bé 16 tuổi có cái tên thật đẹp: Nguyễn Thị Trà Giang đã níu tay chúng tôi lại và ngồi hát tặng cho cả đoàn ca khúc “Đứa bé”: ..”Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng trái tim con người Việt Nam”…
Cô bé 16 tuổi Nguyễn Thị Trà Giang nghẹn ngào với bài hát “Đứa bé”
Nghe những lời ca ấy cất lên từ một cô bé mang nhiều dị tật như em mới thấy hết được nỗi đau của những đứa trẻ bất hạnh. Nhiều người trong đoàn bật khóc và nghẹn ngào hát theo cùng với Trà Giang, để rồi lời ca ấy cứ còn vang mãi, ám ảnh mãi suốt đoạn đường trở về của chúng tôi giữa những khoảng lặng da diết…
Cần lắm những tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng với Trung tâm Thụy An. Địa chỉ của họ: Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ Tàn tật Hà Nội, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. ĐT: 0433 965 087
Lương Đình Khoa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN