Kivette bắt đầu làm việc với một tổ chức nhân đạo và năm 2001 công việc đưa ông tới VN. "Tôi đã phải lòng con người. Tôi phải lòng văn hóa Việt Nam". Ông nói đó là một trong những lý do ông muốn trở lại đây và giúp đỡ.
(TT&VH) - Cách đây 20 năm Rad Kivette sở hữu một công ty dệt may ở Bắc Carolina. Ông vui vẻ, hạnh phúc nhưng rồi lại buông xuôi mọi thứ. "Giấc mơ của cha tôi là đi tới các nước thứ 3 và giúp đỡ họ. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên điều đó. Ông đã mất lâu rồi nhưng lời ông nói như một thông điệp ghi sau trong tâm trí tôi" - Kivette kể.
Năm 1992, Kivette bắt đầu làm việc với một tổ chức nhân đạo và năm 2001 công việc đưa ông tới Việt Nam. "Tôi đã phải lòng con người. Tôi phải lòng văn hóa Việt Nam. Và tôi có một cảm giác sâu thẳm rằng mình muốn trở lại đây và giúp đỡ" - ông nói với tờ Greensboro News Record của vùng Greensboro, bang Bắc Carolina.
Ông Kivette (phải), nhận kỷ niệm chương của Chính phủ VN
Năm 2004 Kivette đã gói ghém đồ đạc và chuyển từ Greensboro tới sống lâu dài ở Việt Nam. Trong nhiều năm, ông giữ chức Phó Chủ tịch của Tổ chức Cứu trợ Quốc tế Samaritan's Purse. Sau đó ông phụ trách công tác vận động tài trợ cho tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMWF) cho các dự án ở Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, với những đóng góp tích cực của ông Rad Kivette, Đông Tây hội ngộ đã vận động được nhiều nguồn tài trợ từ các quỹ, các tập đoàn lớn và Chính phủ Mỹ để thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án được đánh giá cao về tính thiết thực và bền vững tại Việt Nam. Đó là các dự án nhiều triệu USD để nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế và giáo dục như các trung tâm học liệu, các bệnh viện và trung tâm y tế chuyên ngành tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2000-2008 EMWF có mức giải ngân đạt từ 7-12 triệu USD/năm. Ngoài ra, EMWF còn tích cực tham gia và góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy tiến trình hòa giải và mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực khác nhau.
Tuần trước, trong vai trò giám đốc khu vực Đông Nam Á của Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu (GCSF), ông đã được Chính phủ Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì Hòa bình và Hữu nghị. Nhưng Kivette lại quan niệm rằng phần thưởng lớn nhất ông có là được sống ở Việt Nam. "Tôi là một vị khách. Thực sự đó là một đặc ân lớn khi được sống ở đây và là một phần của xã hội" - ông tâm sự.
V.L