thethaovanhoa.vn

Những mảnh “ Gạch” rêu phong

14/07/2009 11:05 GMT+7

Sân Chi Lăng Chủ nhật vừa qua đã chứng kiến “Gạch” tan nát và bị nhấn chìm một cách thê thảm dưới mưa giông chớp giật. Thật cám cảnh khi nhìn “Gạch” đã quá cũ kỹ, nhất là con người.

(TT&VH) - Sân Chi Lăng Chủ nhật vừa qua đã chứng kiến “Gạch” tan nát và bị nhấn chìm một cách thê thảm dưới mưa giông chớp giật. Thật cám cảnh khi nhìn “Gạch” đã quá cũ kỹ, nhất là con người.

1. Tan trận, thấy đội trưởng Minh Phương ngồi bệt xuống thở dốc mà tội. Phải thôi, bởi đã lớn tuổi lại phải chơi trong điều kiện mặt sân ướt như thế anh làm sao chịu nổi. Đã vậy, lại phải tranh chấp ở khu trung tuyến với Nguyễn Rogerio được mệnh danh là “người không phổi”, cùng cầu thủ U21 Nguyên Sa quá khoẻ.

Phương vẫn là linh hồn, nhưng sự có mặt của anh chỉ còn mang ý nghĩa chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Hiệp 2, Phương dường như đi bộ. Mới đó mà đã 7 năm rồi ở “ Gạch”. Vẫn còn những cú sút phạt đặc sản, những đường chuyền thông minh, có điều “ chân cẳng” đội trưởng ĐTQG VN xem ra đã lỏng lắm rồi! Cứ nhìn hậu AFF Suzuki Cúp 2008, đến hàng loạt tuyển thủ trẻ còn chìm nghỉm thời gian dài nữa là. Như Hồng Sơn, Như Thành, Tấn Tài, Quang Hải, Quang Cường...Người bạn chí cốt Tài Em chấn thương phải nghỉ đến hết mùa giải 2009.

Đằng kia lão tướng Quang Trãi cũng thở cả miệng lẫn mũi!. 33 tuổi rồi nhưng trận này được bố trí đá tiền vệ rồi hậu cánh trái, một vị trí đòi hỏi phải có thể lực sung mãn, cùng khả năng lao lên thực hiện tấn công biên rồi lui về phòng ngự như con thoi. Anh là cầu thủ vắt qua nhiều đội bóng, đá Đồng Tháp 5 năm, HA.GL 3 năm, Tiền Giang- 1 năm và đây là mùa thứ 3 chơi trong màu áo ĐTLA. Đá được như Quang Trãi là quý rồi.

Xét về tuổi thọ nghề nghiệp là vậy, còn về trên sân Trãi là một mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của “Gạch”. Khi tuyến trên với những vị trí như Minh Phương gãy đổ, sức ép dồn cả vào hàng thủ thì vị trí của Trãi thường xuyên “bể”.
 
Băng ghế chỉ đạo của gạch không có ông Tô đã trở nên bình thường như bao đội khác.
2. Những đợt mưa ở Chi Lăng liên tục làm cho ông GĐĐH Phạm Phú Hoà phải đưa tay lau kính. Ông lặng lẽ, không hề gây bất kỳ sự chú ý nào để khán giả phải nhớ cả. Cái sân Chi Lăng mưa quá to, thi thoảng sấm sét rạch trời như vậy, bóng điện phụt tắt, nếu là các năm trước hẳn ông Hoà đã gây khó dễ cho BTC, như kiểu xin hoãn trận đấu chẳng hạn. Thấy cái bóng ông Hoà sao lẻ loi. Thời còn có HLV Calisto, biết bao lần ông gây ấn tượng với những cú “xỏ kim” BTC giải. Nghe đâu có lần HLV Lê Thuỵ Hải bắt tay rồi khen xéo: “Chú được lắm”. Đầu năm ngoái, ông Hoà cùng “Gạch” đã làm ầm với vụ ép “ Gỗ” chuyện áo xống. Vòng 16, dù HLV Calisto đã lên tuyển nhưng ông GĐĐH còn để nhớ ở vụ án “ bẻ còi” trên sân Chi Lăng.

Nhưng đấy cũng là thời điểm đánh dấu sự “ẩn dật” của ông Hoà. Với bóng đá, chẳng ai dám vỗ ngực sẽ mạnh và nổi tiếng được mãi. Chẳng qua nước lên thuyền nổi. Gạch thời hoàng kim thì đến ông Huỳnh Ngọc San còn vang tiếng, nói gì ông Hoà. Cái bóng ông “Tô” đã hắt sáng cả những trợ lí. Chủ Nhật qua, bóng dáng lam lũ cam chịu của ông Ngọc San đã không còn trên băng ghế chỉ đạo nữa. Nhưng, vẫn thấy hình ảnh của ông, trên hình hài HLV phó Trần Công Minh.

Bên kia đồng đội một thời trên tuyển, Huỳnh Đức cá tính, rắn rỏi bao nhiêu thì Công Minh mờ nhạt bất nhiêu. Giới cầu thủ còn kể việc Công Minh ý thức với nghề HLV thuộc dạng số 1 thế hệ vàng. Thời HLV nào cũng thế, cứ sau buổi tập Minh đều lân la mượn giáo trình hay ghi chép đến mấy cuốn sổ dày đặc kiến thức huấn luyện. Giải nghệ, Minh cũng vào nghề thuộc dạng sớm ở Thành Long, Đồng Tháp, trợ lý HLV trưởng ĐTVN. Nhìn lại một quá trình dài, cứ thấy khí lượng của Minh vẫn cứ luẩn quẩn. Đến nay dường như dấu ấn cầm quân của anh vẫn chẳng có gì để nhớ: sống “tròn vo”, không có tính phản biện, nói chung, thiếu sự mạnh mẽ, bản lĩnh và cái uy của một vị tướng.

Nhớ lại cái ngày 16-12-2007, lễ ra mắt Trần Công Minh về “Gạch”, vãn cuộc bầu Thắng đã lấy chiếc mũ bảo hiểm chụp lên đầu Minh để làm gương cho toàn đội chấp hành nghị định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ôi cái mũ bảo hiểm, sao ngữ cảnh ấy hợp với tâm tính của ông HLV trẻ gốc Đồng Tháp như thế.

Gạch đã “mọc rêu”, không phải ở một số cá nhân. Cứ đà này, nếu họ không làm mới mình trong bối cảnh V-League có quá nhiều đại gia (như chịu chi tiền, tuyển mộ lực lượng về chất, trên băng ghế huấn luyện phải biến chuyển hơn về tinh thần) thì gay go to!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN