thethaovanhoa.vn

“Người giàu cũng cày” – người nghèo sẽ làm gì?

14/07/2009 17:00 GMT+7

Để đối phó với nạn thiếu lương thực, các quốc gia giàu có trên thế giới đã đổ xô đến các nước nghèo mua đất nông nghiệp. Các chuyên gia của LHQ lo ngại tình trạng này khiến các nước nghèo càng nghèo thêm.

(TT&VH) - Câu chuyện “người giàu cũng cày” gây lo ngại cho các chuyên về gia lương thực của LHQ – các nước nghèo sẽ hết đất sản xuất. Bởi vậy một trong các chủ đề của G8 diễn ra ngày 9 và 10/7 tại Italia là hậu quả của việc các công ty lớn xuyên quốc gia thu góp đất nông nghiệp của các nước đang phát triển.

Địa chủ kiểu mới

Hàn Quốc lên kế hoạch thuê đất ở Mông Cổ
Tình trạng trao đổi, mua bán đất nông nghiệp xuyên quốc gia xuất phát từ cuộc khủng hoảng lương thực. Tạp chí Economist (Anh) cho biết từ đầu năm 2007 đến giữa năm 2008, giá cả lương thực thế giới đã tăng 78%, trong khi lương thực dự trữ ngày giảm sút. Theo nhận định của một viên chức Quỹ phát triển Abu Dhabi, Tiểu vương quốc Ảrập Thống Nhất, việc đầu tư đất đai canh tác ở nước ngoài là một “đối sách trước các biến động của thị trường lương thực, một vấn đề nóng bỏng của cả thế giới chứ không của riêng một quốc gia nào''.

Các nước đi thuê hoặc mua đất lập luận rằng đây là sự đổi chác hai bên cùng có lợi và nhiều khi chính các quốc gia đang phát triển chủ động chào hàng, mời mọc các nước nhập khẩu nông sản đến đầu tư tại chỗ. Chính phủ các nước giàu còn xem đấy là công việc giúp đỡ các quốc gia đang phát triển: Họ cung cấp giống mới, vốn, và kỹ thuật khai thác nông nghiệp, những điều cơ bản mà các nước nghèo không đủ sức đầu tư. Họ còn hứa hẹn sử dụng nhân công tại chỗ, cải thiện hạ tầng cơ sở...

Saudi Arabia có dự án thuê đất của Indonesia và quốc giả ở Đông Nam Á này sẵn sàng dành cho đối tác 500.000 ha ở vùng Papua, để trồng lúa, mía và đậu tương. Phần lớn sản lượng sẽ được chuyển về Saudi Arabia, đổi lấy hàng trăm triệu USD. Saudi Arabia là quốc gia nhập khẩu lương thực hàng đầu ở vùng Trung Cận Đông. Năm 2007 nước này đã nhập 12 tỷ USD lương thực, thực phẩm. Ngoài Indonesia, Saudi Arabia cũng đi thăm dò ở Philippines... Trong khi đó Kuwait và Qatar cũng đến thuê đất của Campuchia.

Tại châu Á, Trung Quốc đã mua đất khai thác nông nghiệp ở châu Phi và một số nơi ở Đông Nam Á, như tại Philippines (hơn 1 triệu ha). Hàn Quốc cũng có đề án đầu tư khai thác 270 ha ở Mông Cổ và 1,3 triệu ha tại Madagascar.

Bản thân việc bán đất canh tác cho người nước ngoài không phải là mới lạ. Vào thập niên 90, sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều người nước ngoài đã đến Nga mua nông trại. Thế nhưng, hiện tượng mua và thuê đất nông nghiệp hiện nay có nhiều điểm đáng chú ý. Trước tiên, đó là quy mô diện tích đất đai trong các dự án thuê mua. Trước đây, người ta mua cao nhất cũng chỉ khoảng 100.000 ha, còn hiện nay diện tích đất mua hay thuê rộng gấp 3-4 lần, thậm chí hơn 10 lần.

Economist trích dẫn số liệu Viện nghiên cứu chính sách lương thực của Mỹ, cho thấy từ năm 2006 đến nay diện tích đất canh tác cho thuê hay mua ở các quốc gia nghèo lên đến khoảng 15 đến 20 triệu ha.

Nước nghèo hết đất

Theo các chuyên gia của Chương trình Nông lương của LHQ (FAO), chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có gần 20 triệu ha đất nông nghiệp, bằng hơn 50% diện tích đất canh tác ở châu Âu, đã được bán hay trong tiến trình thỏa thuận. Thêm gần 10 triệu ha đã được bán hay cho thuê năm ngoái. Khoảng 1/5 số đất đã bán hay cho thuê sẽ được trồng cây dùng để sử dụng nhiên liệu sinh học. Viện Nghiên cứu chính sách lương thực (Mỹ) cho biết mỗi năm các nước giàu vẫn chi 20 – 30 tỷ USD cho mục đích tìm nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ. Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf cảnh tỉnh về khả năng xuất hiện một hình thức khác của chủ nghĩa thực dân mới – các nước nghèo cung ứng lương thực cho các nước giàu và bỏ mặc cho dân nước mình bị đói.

Các chuyên gia LHQ cho biết các hợp đồng mua bán đất lớn nhất được ký ở Sudan và Tanzania. Hàn Quốc gom 700.000 ha, còn Saudi Arabia mua 500.000 ha. Chính phủ Ấn Độ cho 80 công ty nước mình vay tiền để mua 350.000 ha ở châu Phi. Năm ngoái Thụy Điển, các nước vùng Vịnh, Trung Quốc và Lybia tích cực mua đất nhất.


Nga bán 490.000 ha đất cho tập đoàn Alpcot Agro (Thụy Điển)

Các tập đoàn xuyên quốc gia tích cực muốn làm “chúa đất” là Alpcot Agro (Thụy Điển) và Hyundai (Hàn Quốc). Alpcot Agro mua 490.000 ha, còn Hyundai mua 10.000 ha đất của Nga với giá 6,5 triệu USD. Ngân hàng Mỹ Morgan Stanley hiện sở hữu 40.000 ha đất ở Ucraina.

 Nông dân châu Phi đói nghèo vì hết đất sản xuất
Ông Devinder Sharma, nhà phân tích của Diễn đàn An ninh trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lương thực (Ấn Độ), dự đoán tình hình sẽ còn căng thẳng hơn. Việc mua, thuê đất đảm bảo an ninh lương thực ở các nước giàu nhưng lại gây ra nạn đói ở các nước nghèo. Đó là chưa kể đối tác thuê đất còn khai thác kiệt quệ khiến đất bạc màu, thiếu nước, ô nhiễm môi trường.

Cố cấn cao cấp về lương thực của LHQ Olivier De Schutter (luật sư và là nhà hoạt động nhân quyền người Pháp) đã cảnh báo rằng các quốc gia và tập đoàn tài chính đua nhau thu gom đất nông nghiệp tại những nước nghèo và sẽ để lại hậu quả kinh tế - chính trị - xã hội nặng nề. Ông đưa Sudan ra làm dẫn chứng. Tại nước này tình hình lương thực – thực phẩm rất căng thẳng trong khi 6 quốc gia phát triển lại sở hữu tại đây những đồn điền bạt ngàn. Không hiếm khi các hợp đồng mua, thuê đất dẫn đến sự bất ổn chính trị ở các nước nghèo. Ví dụ điển hình là Madagasca. Các vụ bạo động trên quốc đảo này một phần là do chính phủ đã “ông lớn” Hàn Quốc Daewoo thuê 1,3 triệu ha đất nông nghiệp trong thời hạn 99 năm. Tổng thống bị lật đổ và ông Andry Rajoelina lên thay vội vàng hủy hợp đồng nói trên.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN