Trên sân Thống Nhất, trận đấu bắt đầu với một viễn cảnh có thể xem là màu hồng cho đội chủ nhà. Thể Công không mạnh như đồn thổi và thầy trò Lư Đình Tuấn hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm.
(TT&VH)
- 1. Trên sân Thống Nhất, trận đấu bắt đầu với một viễn cảnh có thể xem
là màu hồng cho đội chủ nhà. Thể Công không mạnh như đồn thổi và thầy trò Lư
Đình Tuấn hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm. Thì đã đành, khi số cơ hội mà TP.HCM
tạo được, có lẽ phải gấp đôi so với Thể Công. Trận đấu thuận theo chủ nhà, nhưng
chiến thắng lại thuộc về đội khách. Đó hẳn phải có nguyên
do.
Ông
Hải “lơ” sau trận đấu bảo, Thể Công của ông may mắn hơn. Chứ nếu đúng, thì
TP.HCM mới là đội xứng đáng giành chiến thắng. Nói khiêm tốn thế thôi, chứ 15/18
điểm số tối đa kiếm được qua 6 lượt trận gần đây nhất của Thể Công, không phải
từ trên trời rơi xuống. Các chiến thắng ấy na ná một kịch bản và nó lột tả phần
cơ bản tính cách Thể Công, dưới thời Lê Thụy Hải.
TP.HCM (trái) đã thua rất đáng tiếc
trước Thể Công
Ông Hải
“lơ” hẳn đã nắm được cái “thóp” của TP.HCM, để tung đòn triệt hạ quyết định, khi
đối thủ đang như người nhậu say mồi. Triết lý bóng đá của Hải “lơ” đơn giản là
thế. Tuấn “nhím” tài thì tài thật, nhưng làm sao quái bằng Hải “lơ”?! Trận đấu
đã kết thúc hàng chục phút, toàn đội TP.HCM vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhiều CĐV
nán lại trên khán đài, không phải để chia buồn, mà họ nhấc chân không nổi. Tất
cả đều bàng hoàng, trước cái kết không mong chờ của trận đấu. Người Sài Gòn mộc
mạc. Giận đấy rồi lại quên ngay. Nhưng hôm qua, họ đã đau! Tương lai có hay
không để chờ đợi?
2. Cái thời “mạnh
vì gạo, bạo vì tiền” vẫn còn đang rất thịnh. Và bóng đá nghiễm nhiên được thừa
hưởng điều này, với những đôi chân bạc tỷ và cả bị tiền chi cho mỗi trận đấu.
Tiền là bản chất vấn đề, bởi cơ chế (nếu có) cũng phải được xây dựng trên cái
nền ấy. “Cái chết của con thiên nga” Thanh Hóa đã được dự cảm từ rất lâu rồi,
nhưng không một người xứ Thanh lại tin rằng đội bóng có thể dễ dàng đột quỵ
trước một XM.HP thiếu ổn định về lối chơi.
Cách đây độ đôi tuần, họ còn
hạ được K.KH và hừng hực khí thế tiến vào Chi Lăng cơ mà?! Động lực thi đấu lúc
này, cũng là một chi tiết quan trọng để bàn tới. Cứ tính nhanh thế này, cầu thủ
Hải Phòng sẽ bỏ túi 30 – 40 triệu đồng/người, nếu họ giành chiến thắng, trong
khi, phần thưởng cho người chủ nhà, có thể chỉ là ổ bánh mì “ốp-la” kẹp thêm
miếng thịt nguội, vào sáng hôm sau. Thanh Hóa có 3 lần đổi tướng, thậm chí gạch
luôn cái tên ghép Cement Công Thanh, thì họ cũng không thể đọ được với XM.HP và
với phần còn lại của V-League.
Bóng đá có những “bởi-tại”, nhưng
cuộc chơi công bằng lắm. Mạnh được, yếu thua! Nghĩ thế, xem chừng nhẹ nhàng hơn,
với những người thua cuộc. TP.HCM và Thanh Hóa đã không qua được khúc quanh định
mệnh, sau những thời khắc thăng hoa ít ỏi.