Hình ảnh của mùa kem cũ lại hiện về, thỉnh thoảng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của ông Minh chợt hiện chợt mất. Tôi sẽ về quê rủ thằng Bình thắp một nén hương để thành tâm xin lỗi ông về chuyện của ngày xưa.
(TT&VH) - 1. Với tôi nghỉ Hè là một niềm vui tột độ, đơn giản tôi có thể phụ giúp bố mẹ tôi bằng việc đi bán kem. Cả bọn tôi cùng đi bán kem, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa mỗi làng đi bán, không ai tranh địa phận của ai.
Nói vậy nhưng thỉnh thoảng mấy đứa đụng nhau rồi cười, rồi lại cùng nhau mỗi đứa mỗi phương đi bán. Đối tượng bán kem chủ yếu là bọn trẻ con trạc tuổi như tôi hoặc có thể lớn hơn hoặc bé hơn một xíu. Có khi cả bọn không bán kem mà đổi kem, có thể đổi kem lấy chai sành, lấy lúa, lấy gạo, lấy sắt vụn. Những thứ đó về nhà lại mang bán cho hàng sắt vụn. Đổi kem bao giờ cũng lời hơn là bán, mỗi tội phải đèo thêm những thứ đổi được đằng sau nữa, đâm ra nặng hơn. Dạo đó chúng tôi tự nhiên thấy bán được ít hơn những dạo đầu. Cả bọn đều thấy lạ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, chợt thằng Bình be chạy lại khoe với tôi.
- Mày biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì vậy mày?
- Ba ông cháu nhà ông Minh cũng đi bán kem đó.
- Thật hả, thảo nào dạo này bán kem được ít hẳn.
Thằng Bình thở hổn hển trong khi nói. Làm tôi thấy sự việc càng nghiêm trọng hơn. Tôi lưỡng lự một hồi rồi lôi thằng Bình vào một chỗ khuất nói với nó về kế hoạch của mình. Nói xong thấy nó gật đầu tỏ vẻ khoái chí với kế hoạch ấy.
2. Ngày hôm sau tôi và thằng Bình dậy thật sớm, lén vào nhà ông Minh, lúc đó ông Minh chưa ngủ dậy bèn lấy hai con đỉa đã bắt hồi chiều qua, lén lút bỏ vào thùng kem của ông. Lúc này trong thùng không có kem mà chỉ có cái chăn chiên thôi. Xong xuôi đâu đó tôi và Bình lẻn về. Cả hai cùng nhau cười một cách khoái chí.
- Ối làng nước ôi. Ông Minh bán kem có đỉa, ối làng nước ôi.
Tiếng bà Tính la vang khắp một xóm khi mua que kem cho đứa cháu của mình. Tôi và Bình nghe tiếng bà Tính rõ một một. Cả hai cười một cách khoái chí. Được nước, đi đâu chúng tôi cũng rêu rao là ông Minh bán kem có đỉa. Vậy chúng tôi đã đạt được mục đích là nói xấu kem của ông. Tôi thấy vẻ mặt của ông như chùng hẳn xuống, ông không một lời giải thích, không một lời thanh minh. Lầm lũi bỏ về, cả một thùng kem ông đổ ngay xuống con mương gần đó.
3. Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi bán kem nhưng không thể nào bán được. Có chăng thì cũng bán với một số lượng ít ỏi. Tôi và Bình thấy lạ, rõ ràng ông Minh không đi bán nữa thì phải bán được nhiều hơn chứ. Về nhà tôi nghe bà tôi bảo: “Khổ thân cháu tôi, người ta biết kem có đỉa rồi ai còn dám ăn kem nữa mà đi bán hở cháu”.
Bà vừa dứt lời tôi mới ngớ người ra. Vậy là mùa kem năm ấy kết thúc thật nhanh. Những mùa kem tiếp theo tôi cũng không còn đi bán kem nữa. Đã mười mùa kem như thế đã trôi qua, tôi không còn là một đứa trẻ nghịch dại như ngày nào.
Bây giờ không còn ai ăn kem một trăm đồng, hai trăm đồng mà thay vào đó là kem một ngàn đồng, hai ngàn đồng...
Kỷ niệm đó còn vang mãi trong tôi, mùa Hè năm nay cũng đã đến rồi. Hình ảnh của mùa kem cũ lại hiện về, thỉnh thoảng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của ông Minh chợt hiện chợt mất. Tôi sẽ về quê rủ thằng Bình thắp một nén hương để thành tâm xin lỗi ông về chuyện của ngày xưa.
Lê Bảo