Không ồn ào như M.U hay Chelsea, việc chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal có phần lặng lẽ. Nhưng phải chăng, đó là sự im lặng “đáng sợ” của “Pháo thủ”?
(TT&VH cuối tuần) - Không ồn ào như M.U hay Chelsea, việc chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal có phần lặng lẽ. Nhưng phải chăng, đó là sự im lặng “đáng sợ” của “Pháo thủ”?
Thuốc súng chờ khai hỏa
Arsene Wenger sẽ không hối hận dù ông đã từ chối cơ hội dẫn dắt “Dải ngân hà” Real Madrid dưới triều đại của Chủ tịch Florentino Perez. Bản tính của chiến lược gia người Pháp có lẽ không hợp với những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Kaka. Thay vào đó, qua năm tháng, “thương hiệu” Wenger đã gắn liền với “bầy trẻ” ở Arsenal. Chính sách phát triển dựa trên các tài năng trẻ là rất cơ bản, được FIFA cũng như UEFA hết mình ủng hộ, nhưng không phải lúc nào cũng thật sự phù hợp, nhất là trong hoàn cảnh Premier League nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đang bị cuốn vào vòng xoáy của những cơn “bão tiền”. Người Nga, người Mỹ, người A-rập... đang đổ hàng “núi” tiền vào Premier League, khiến Arsenal của Wenger từ vị thế của một “đại gia” đã trở nên lép vế trong những năm gần đây.
Đã đến lúc Arsenal và Wenger phải móc hầu bao?
Bằng chứng là suốt bốn mùa giải vừa qua, Arsenal không có lấy một danh hiệu, dù đó chỉ là chiến thắng ở một giải đấu “quèn” chứ chưa nói đến Champions League hay Premier League. Bao giờ cũng vậy, “Pháo thủ” đã khởi đầu đầy hy vọng để rồi nhanh chóng đuối sức và cuối cùng, khi cuộc đua mới được hơn nửa chặng đường, lại trở thành nỗi thất vọng. May cho Arsenal khi họ vẫn kịp quay trở lại top 4 lúc Premier League mùa giải 2008-2009 hạ màn, để tiếp tục góp mặt ở Champions League mùa tới, dù thầy trò Wenger phải bắt đầu từ vòng loại. Cú trượt chân của “hậu vệ măng non” Kieran Gibbs trong trận bán kết lượt về Champions League mùa vừa qua, mở ra thắng lợi chung cuộc cho kình địch M.U, là minh chứng tiêu biểu cho những khiếm khuyết trong việc lựa chọn đường lối phát triển, trẻ hóa quá mức của Wenger.
Sai thì phải sửa. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, việc đầu tiên mà Wenger lưu tâm là tăng cường sức mạnh cho hàng thủ. Arsenal đã quyết định chi ra 10 triệu euro để mua về hậu vệ Thomas Vermaelen từ Ajax. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 24 này đã có 21 lần khoác áo đội tuyển Bỉ, là một trung vệ đầy triển vọng. Đó là sự bổ sung quan trọng và cần thiết cho phòng tuyến của “Pháo thủ” vào lúc này, bởi William Gallas đã 32 tuổi trong khi những người khác thì hoặc quá non nớt, hoặc không đủ khả năng tạo nên “bức tường thép” trước khung thành của thủ môn Maneul Almunia. Cho đến nay, Vermaelen vẫn là bản hợp đồng duy nhất mà Wenger thực trong mùa Hè 2009.
Mua mà không phải bán, đó là quan điểm rõ ràng của Wenger vào lúc này. Đội trưởng Cesc Fabregas đang bị Real Madrid lẫn Barcelona chèo kéo, với mức phí chuyển nhượng có thể lên đến 60 triệu euro. Nhưng Wenger muốn tất cả các học trò của mình đều noi gương Robin van Persie. Tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan vừa quyết định gia hạp hợp đồng với “Pháo thủ” để nhận mức lương mới 92.000 euro/tuần. Chỉ cần giữ chân được tiền vệ Fabregas cũng như tiền đạo Emmanuel Adebayor, xem như Arsenal đã có một mùa Hè thành công. Nhưng không chỉ có vậy, Wenger còn lao vào những cuộc đua mới, với Juventus đề giành giật Felipe Melo từ Fiorentina, trị giá khoảng 23 triệu euro này. Bên cạnh đó, Wenger vẫn không quên “thế hệ măng non” khi gạ St. Etienne bán tiền vệ 22 tuổi người Pháp Blaise Matuidi cũng như hỏi mua hậu vệ 22 tuổi người Pháp gốc Cameroon Sebastian Bassong của Newcastle.
Thêm tiền? Không, cảm ơn!
Doanh nhân người Nga gốc Uzebekistan Alisher Usmanov, cổ đông lớn thứ hai của Arsenal với 25% cổ phần, vừa đề nghị huy động thêm tiền để một mặt giảm khoản nợ nần mà “Pháo thủ” đang phải gánh vác, mặt khác tăng quỹ chuyển nhượng để gia cố lực lượng trước mùa giải mới. Tỷ phú có tên trong top 100 người giàu của thế giới, với khối tài sản ước tính hơn bảy tỷ euro, muốn Arsenal phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, đề nghị này ngay lập tức bị Ban lãnh đạo của đội chủ sân Emirates, mà đứng đầu là Stan Kroenke - cổ đông lớn nhất với 28,3% cổ phần, từ chối. Ai cũng biết, bấy lâu này Usmanov vẫn tìm mọi cách để mua thêm cổ phần nhằm trở thành cổ đông nắm cổ phần chi phối, tức loại bỏ vai trò của Kroenke để trở thành “ông chủ” thực sự, nắm mọi quyền hành điều khiển Arsenal.
Thực tế thì Arsenal đang rất cần tiền, cho cả hai mục tiêu mà Usmanov đã đề cập. Khi xây dựng sân Emirates, “Pháo thủ” phải đi vay 300 trên tổng số kinh phí 500 triệu euro. Đến tháng Tư vừa qua, Arsenal đã trả được một nửa khoản nợ này, chỉ còn xấp xỉ 150 triệu euro. Tuy nhiên, nếu so với những “Chúa Chổm” như M.U, Liverpool hay Chelsea, khoản nợ của Arsenal là không nguy hiểm, chưa bằng 5% tổng số tiền mà các đội bóng thuộc Premier League đang vay ngân hàng. Quan trọng hơn là vấn đề kinh phí chuyển nhượng, khi mà Wenger đã đến lúc phải tiêu tiền và dĩ nhiên, cần phải có tiền để mà tiêu. Tiền để mua cầu thủ chưa bao giờ là vấn đề của M.U, Chelsea, Liverpool và mới nhất có thêm Man. City, nhưng đó lại là chuyện thường khiến “Giáo sư” người Pháp đau đầu, dù bản tính của ông không vốn không quá chú trọng đến việc “vung tay” để đem về những ngôi sao.
Hoàn cảnh mới đặt Wenger và Arsenal vào tình thế “không chi tiêu không được” khi mà nguy cơ họ bị đánh bật khỏi nhóm “tứ đại gia” ở Premier League ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mùa trước là Aston Villa, mùa này sẽ có thêm Man. City hay West Ham, xem ra Arsenal sẽ vất vả hơn với nhiệm vụ bảo vệ vị trí thứ tư chứ chưa nói đến việc chen chân vào top 3 vốn là chỗ của M.U, Liverpool và Chelsea. Nhưng tiêu bao nhiêu tiền và tiêu như thế nào thì lại là một chuyện khác, bởi Arsenal không dư giả như ba kình địch mà họ thường xuyên chịu lép vế trong nhóm “tứ đại gia”. Mùa Đông vừa qua là Andriy Arshavin, đến từ Zenit với giá 16,5 triệu euro, còn mùa Hè này là Thomas Vermaelen, như thế phải chăng vẫn là quá ít đối với một đội bóng mang trong mình tham vọng thống trị Premier League cũng như Champions League?
Bốn năm qua, Arsenal luôn song hành cùng nỗi thất vọng khi “hỏa lực” của “Pháo thủ” quá yếu so với những đối thủ khác, để rồi phải liên tiếp chịu cảnh trắng tay. Mùa 2009-2010, với những sự chuẩn bị khá chu đáo ngay từ lúc này, liệu Arsenal có mang lại một bộ mặt mới, hay “Pháo thủ” đã “xịt” thì vẫn cứ “xịt”?
|
Thị trường chuyển nhượng châu Âu
Tính đến thời điểm này (ngày 9/7), thị trường chuyển nhượng mùa Hè của châu Âu vẫn do bóng đá Tây Ban Nha, mà cụ thể là Real Madrid, thao túng. Liga BBVA là giải đấu mua vào nhiều nhất, với 246 triệu euro mà phần lớn trong số này là khoản chi của Real Madrid cho các ngôi sao đắt giá như Cristiano Ronaldo (94 triệu), Kaka (65 triệu), Benzema (35 triệu)... Có lẽ phải lâu lắm rồi Premier League mới tồn tại trạng thái bán nhiều hơn mua, tức là bội thu. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là trạng thái tạm thời bởi sắp tới, khi các đội bóng Anh đẩy mạnh mua sắm, khoản chênh lệch +35 triệu euro giữa mua và bán sẽ nhanh chóng biến thành con số âm.
Giải Mua Bán Chênh lệch
Liga BBVA 246 60 -186*
Serie A 217 208 -9
Premier League 168 203 +35
Bundesliga 141 93 -48
Ligue 1 124 125 +1
* Đơn vị tính: Triệu euro |
Hà Minh Chi