Ý định về thăm quê cũ của tôi nẩy ra khi tôi đi trên đường Hoàng Hoa Thám, nhìn thấy người ta bày ra những chậu hoa pháo. Tôi không thể ngờ rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại loài hoa này, sau đúng 30 năm...
(TT&VH) - 1. Ý định về thăm quê cũ của tôi nẩy ra khi tôi đi trên đường Hoàng Hoa Thám, nhìn thấy người ta bày ra những chậu hoa pháo. Chính xác là đến tận lúc đó, tôi mới biết nó có tên là “hoa pháo” - một loài hoa dại, màu tím, hình loa kèn, nhưng nhỏ chỉ bằng quả pháo tép. Tôi không thể ngờ rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại loài hoa này, sau đúng 30 năm kể từ ngày rời quê cũ.
Thật ra, hồi bé ở quê cũ, tôi cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt với loài hoa này cả. Nó là cây hoa duy nhất mọc tốt um cạnh bể nước giữa sân nhà. Ở miền quê nghèo này, người ta không có thói quen trồng hoa, có hoa tất là hoa dại. Thủa bé chúng tôi cũng không có thói quen ngắm hoa. Chúng tôi xem cây hoa là một thứ đồ chơi, có thể vặt lá, vặt hoa, trẩy hạt để chơi đồ hàng thôi. Tôi cũng có một cô bạn ấu thơ cùng chơi với cây hoa pháo. Cô bé tên là Lê, ở với mẹ tên là Sả, nên thường gọi là Lê “Sả”. Một cô bé không có gì đặc biệt, giữa chúng tôi không hề nảy sinh một tình cảm nào. Sau này đọc tiểu thuyết và hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, tôi cũng cố hình dung xem giữa chúng tôi có một cái gì lãng mạn không, mà tuyệt nhiên không có, thậm chí chỉ có một kỷ niệm tệ hại: cái Lê ăn tham cắn cả vào ngón tay tôi khi tôi cho nó ăn chung một quả nhót.
Minh họa Lê Trí Dũng
Nhưng hình ảnh cây hoa pháo thì tôi luôn nhớ suốt 30 năm qua. Chẳng hạn khi đọc sách đến một câu có từ hoa dại, trong đầu tôi ngay lập tức tưởng tượng loài hoa dại đó có hình dáng giống hệt cây hoa pháo bên bể nước. Khi tôi đọc câu chuyện của Andersen về cô bé bán diêm, tôi cũng tưởng tượng đến khuôn mặt cái Lê, ngồi bán diêm bên cạnh bể nước có cây hoa pháo, mặc dù trong câu chuyện hoàn toàn không có gì gợi đến chúng cả. Có lẽ những hình ảnh tuổi thơ đã trở thành một “đơn vị” của trí tưởng tượng để từ đó cấu tạo nên những hình tượng mới và cứ thế theo ta đến lúc chết.
Suốt chừng ấy năm, tôi không gặp lại hoa pháo, tôi cứ ngỡ như nó là loài hoa của ký ức, của một miền xa xăm, diệu vợi nào đó, không ngờ tình cờ lại gặp nó như thế này. Cũng kỳ lạ, ngày nào tôi ở Hà Nội tôi cũng đi làm qua con đường bán đầy hoa cây cảnh này mà hôm nay mới để ý thấy cây hoa pháo.
2. Nhân đó mà tôi về quê cũ..., nơi mà 30 năm tôi chưa trở lại.
Căn nhà cũ, mảnh vườn xưa cũng khác hẳn so với những gì trong trí tưởng tượng của tôi. Hỏi thăm nhà cô Sả, mẹ cái Lê thì bà hàng xóm bảo, cô Sả chết rồi, chết vì ung thư đã 2 năm. Hai mẹ con xuống Hà Nội vạ vật ở Bệnh viện K suốt 6 tháng, nghe nói cái Lê phải trải chiếu ngủ trên vỉa hè để trông mẹ. Tôi giật mình, cái Lê ngủ trên vỉa hè Bệnh viện K – nơi ngày nào tôi cũng đi qua- mà tôi đâu có biết.
“Thế Lê đâu rồi”?- tôi lo lắng hỏi. Bà hàng xóm nhìn quanh hạ giọng: “Nó chán đời lang thang đầu đường xó chợ dưới đó, đứng đường kiếm sống, nghe thằng cu nhà tôi đi xây (thợ xây) kể thì mới gặp nó đứng ở cái đường gì cạnh Bệnh viện VX ý nhỉ, tôi không nhớ rõ…”.
Con đường cạnh Bệnh viện VX ấy thì tôi biết, bởi ngày nào đi qua đó từ lúc chập tối đổ đi, tôi cũng thấy rất nhiều cô hở hang đứng bên đường, mỗi cô một gốc cây. Đôi khi, máu thanh niên nổi lên, tôi còn tà tà xe vào để...làm các cô mừng hụt.
3. Những người xưa cũ, những hình ảnh xăm xăm trong hoài niệm đôi khi vẫn hiện ra và lướt qua chúng ta, có khi ở ngay bên cạnh mà chúng ta không biết. Cũng như cây hoa pháo năm xưa, tôi nhận ra rằng nó không chỉ có ở đường Hoàng Hoa Thám mà đã trở thành một loại cây cảnh bán rong trên khắp các nẻo đường. Nhưng nếu đọc lại truyện cô bé bán diêm của Andersen, nếu đọc một bài thơ nói về cây hoa dại, tôi sẽ mãi mãi tưởng tượng đến cô bé Lê bên cây hoa pháo năm xưa.
Thiếu Phương