Một vài địa phương cũng đã có những hành động cụ thể nhằm giải quyết việc làm cho người dân nhưng hiệu quả thì còn phập phù lắm. Đại đa số bà con nông dân vẫn phải tự lo liệu, loay hoay chưa biết tính thế nào.

Lâu lâu tôi mới về thăm quê, hỏi thăm mấy bác nông dân việc đồng áng ra sao? Nhận lại chỉ thấy những tiếng thở dài ngao ngán: “Lại mới nhượng thêm đất cho công ty, chẳng biết rồi đây chúng tôi sẽ phải đi đâu, làm gì nữa?” Có nhiều người tâm sự: “Thanh niên thì còn có thể ra thành phố hoặc vào nhà máy làm việc, chứ như chúng tôi đều 40, 50 tuổi cả rồi thì công ty nào họ chịu nhận, thôi thì quanh quẩn việc nhà rồi liệu sau vậy...”
Thiết nghĩ, đây không chỉ là những băn khoăn của người dân quê tôi mà cũng là nỗi lo chung của nhà nông ở cạnh các KCN, KCX... Được biết, một vài địa phương cũng đã có những hành động cụ thể nhằm giải quyết việc làm cho người dân nhưng hiệu quả thì còn phập phù lắm. Đại đa số bà con nông dân vẫn phải tự lo liệu, loay hoay chưa biết tính thế nào.
Nhân đề cập đến vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân ở các KCN, KCX... khi mà diện tích đất nông nghiệp ngày một thu hẹp, chúng tôi có ý kiến sau đây. Một điều dễ nhận thấy là ở các KCN, KCX... có lực lượng lao động, chủ yếu là công nhân từ khắp nơi đổ về rất đông. Họ thuê nhà trọ ở các khu vực dân cư lân cận để sinh hoạt, khiến cho mật độ dân số ở đó ngày một tăng cao dẫn tới nhu cầu tiêu thụ thực phẩm (nhất là các sản phẩm từ nông nghiệp) rất lớn. Bên cạnh đó có nhiều công ty, nhà máy đã tổ chức nấu ăn cho cán bộ công nhân viên tại nhà ăn tập thể, đòi hỏi phải có nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh, chất lượng. Nhưng trên thực tế hầu hết nguồn cung cấp thực phẩm cho các KCN, KCX... chỉ là những “chợ cóc” bán các sản phẩm không rõ xuất xứ, vậy lấy gì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?