14 năm qua, kể từ ngày đoạt chức vô địch hạng A (giải đấu cao nhất của Việt Nam lúc bấy giờ), bóng đá Cần Thơ chỉ được biết đến nhiều nhất với vụ tiêu cực của đội bóng này ở mùa giải 2004 cùng với Ngân Hàng Đông Á.
(TT&VH) - 14 năm qua, kể từ ngày đoạt chức vô địch hạng A (giải đấu cao nhất của Việt Nam lúc bấy giờ), bóng đá Cần Thơ chỉ được biết đến nhiều nhất với vụ tiêu cực của đội bóng này ở mùa giải 2004 cùng với Ngân Hàng Đông Á. Mà hậu quả của nó là biến giấc mơ về V-League của Cần Thơ bị tan thành mây khói, và đội bóng này còn bị “nhấn” xuống hạng Nhì. May thay, Cần Thơ không phải “chết yểu”, cũng không phải lâm vào cảnh “rách như tổ đỉa” khi nhiều cầu thủ nguyện một lòng ở lại làm lại đội bóng.
Đồng tâm là vậy, nhưng ai cũng biết trở về với hạng Nhì “tiền ít, danh ít”, Cần Thơ gần như chỉ biết đá để cầm hơi. Cũng may sau đó, đội bóng Tây Đô cũng tìm được ánh sáng, và những ám ảnh về bóng đen tiêu cực cũng dần trôi vào dĩ vãng. Bóng đá Cần Thơ được vực dậy, nhờ một phần vào may mắn, phần nữa phải nói đến tâm huyết của những người làm bóng đá ở xứ Tây Đô.
Da Silva (giữa) đang là hy vọng số một của Cần Thơ. Ảnh: Đam San
Nhưng tất cả vẫn chỉ có vậy, 4 năm qua, loay hoay mãi Cần Thơ vẫn chỉ là một kẻ phá bĩnh không hơn không kém. Cần Thơ chẳng phải thiếu tiền, cũng không thiếu binh lính tinh nhuệ, mà bóng đá Cần Thơ phải cái “bệnh” thiếu… khát vọng. Đây là căn bệnh khiến cho người dân mê bóng đá xứ này chờ dài cổ vẫn chưa thấy đứa con cưng của mình trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà.
Chiều nay, tiếp Bình Định, thêm một cơ hội để Cần Thơ tiếp cận giấc mơ mà 14 năm qua họ mòn mỏi đợi chờ. Cần Thơ đang có cả thiên thời, địa lợi và nhân hoà, điều quan trọng là thầy trò ông Võ Văn Hùng có chớp được thời cơ hay không?
Đ.S