thethaovanhoa.vn

B.Bình Dương- TP.HCM 2-2: 3 phút “điên loạn!”

02/07/2009 08:07 GMT+7

Cho đến phút 87, B.Bình Dương vẫn dẫn trước TP.HCM đến 2 bàn. Vậy mà chỉ trong 3 phút chơi bóng như mơ ngủ, công sức đổ ra đã bị cuốn phăng ra sông ra biển…

* Bàn thắng: Vũ Phong 23’, Anh Đức 60’; Joshua James 87’, Kim Long 90+1’

(TT&VH) - Cho đến phút 87, B.Bình Dương vẫn dẫn trước TP.HCM đến 2 bàn. Vậy mà chỉ trong 3 phút chơi bóng như mơ ngủ, công sức đổ ra đã bị cuốn phăng ra sông ra biển…

Cả 2 bàn thắng của B.BD ghi được đều mang dấu giày của cá nhân chứ không phải là công trình của cả tập thể. Bàn thứ nhất (23’) là của riêng Vũ Phong, 1 tác phẩm tuyệt đẹp, thể hiện sự nhạy cảm, dẻo dai, tốc độ và kỹ thuật của tiền vệ số 6. Bắt đầu từ cú xoay người hứng ngực cắt bóng gọn ghẽ và loại luôn đối thủ, rồi từ khoảng cách 90m, Phong dẫn bóng với tốc độ như một mũi tên, bỏ lại cả 2 tiền vệ trung tâm Minh Chuyên và Clayton. Gần đến vòng 16m50, thêm vài cú lắc người khiến “lão tướng” Trung Tuấn ngã nhào ra, Phong nhấn thêm 1 nhịp và tung cú đá chéo góc khiến Khoa Điển phải chào thua.

Ở bàn thứ 2, Phong Hoà trong một lần đầu hiếm hoi được đá tiền vệ trung tâm (thay Phùng Công Minh (58’) có một cú phất bóng chuẩn xác cho Anh Đức, cú chạm bóng bằng đầu của Đức “Eto’o” làm Kim Long luống cuống trượt chân, và Long đã không có cơ hội sửa chữa, khi Đức ra chân cực nhanh. Lần thứ 2 Khoa Điển phải vào lưới nhặt bóng.

2 tình huống thành bàn cũng là 2 trong số rất ít tình huống phản công có hồn của B.BD. Phải thừa nhận rằng, hôm qua, nhà ĐKVĐ đã chơi bóng với tư thế của kẻ dưới. Họ nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 với 4 hậu vệ giăng ngang (Như Thành, Helio, Văn Hải, Hoàng Vương). Lima và Công Minh ở giữa, nhưng Minh “bu” hiếm khi bước qua vạch giữa sân. Ở 2 biên, Hoàng Vương và Văn Hải chẳng có tạt bóng nào đáng để nhớ. Đôi chân ma thuật của Philani biến mất. Đức Tài quá non trẻ. Lima cũng mờ mờ nhân ảnh. May cho ông Chung, còn có Vũ Phong chơi bùng nổ và chiến đấu như một chiến binh thực thụ.
 
TP.HCM (trái) đang thi đấu hiệu quả bất ngờ và bắt đầu nhìn thấy cửa trụ hạng. Ảnh: V.V
 
Phía bên kia, cứ có bóng là TP.HCM đưa ra 2 biên hoặc nhồi cho cặp tiền đạo ngoại Mario và Jackson làm tường nhả bóng hoặc tự xoay sở. Không có nhiều pha bóng gây đột biến, nên đội bóng Sài Gòn cũng chỉ tạo được vài cơ hội có thể ăn bàn. Đầu tiên là cú đá phạt đập hàng rào rồi bay vào xà ngang của Mario (27’). Sau đó là pha đi bóng loại bỏ cả Công Minh và Văn Hải dẻo như kẹo kéo của Ngọc Tùng (36’), nhưng tiếc thay cú sút cuối cùng lại đi không trúng đích.

Dẫn tới 2 bàn, B.BD như thu mình về phía sân nhà để chơi phòng ngự. Với thế chủ động trong tay, ngay lập tức Tuấn “nhím” đưa Văn Chính vào thay Minh Chuyên (chơi hậu vệ phải). Mai Ngọc Quang vào thay Trọng Hoàng (đá tiền đạo). Joshua James thay cho Clayton, và Ngọc Bảo được đẩy lên đá tiền vệ, Kim Long từ hậu vệ phải được rút vào chơi cặp với Lương Trung Tuấn. Sơ đồ 4-3-3 của TP.HCM làm cho ông Chung một phen bối rối.

Phút 87, từ cánh phải, cú treo bóng nửa vời của Joshua James đi thẳng vào góc xa làm Minh Quang đứng chôn chân. Tỷ số chỉ còn là 2-1. Để bảo vệ thành quả, ông Chung đưa Chí Công vào thay Hoàng Vương đá tiền vệ trung tâm (Phong Hoà trở lại vị trí hậu vệ trái). Nhưng oái ăm thay, từ quả đá phạt của Ngọc Tùng (90’), cả hàng phòng ngự B.BD đứng đông như nêm, vậy mà không hiểu sao lại để Kim Long lẻn vào đánh đầu mang về 1 điểm quý như vàng ròng cho TP.HCM.

Đánh rơi “vàng” phút chót, Bình Dương chỉ biết câm lặng. Trái ngược, phía bên kia, TP.HCM nhảy cẫng lên vì sung sướng. Phải, sự sống đã hồi sinh sau cái chết. Điều quan trọng hơn cả, thầy trò Tuấn “nhím” đang cố chứng minh: cuộc chiến tự cứu mình hoàn toàn “sạch sẽ” chứ không như những lời dị nghị!

ĐAM SAN
 
Sổ tay: Mưa của ông Chung

Lại là một cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống sân Gò Đậu. Ơn trời, hôm qua, Thiên lôi đã không nhòm ngó cái dàn đèn, như cách đây 6 tuần, khi lưỡi búa của ông đã làm nó tắt ngóm.

Hôm qua mưa và lạnh, nhưng B.BD vào cuộc đầy mạnh mẽ, nhờ cú hích ở Lạch Tray (thắng XM.HP 3-0) và lá thăm đụng phải Chonburi FC (đứng trước ngưỡng cửa lịch sử lọt vào bán kết AFC Cup).

B.BD đã chơi với “đặc sản” mà ông Chung đã được cấp chứng chỉ “ISO” là bài phòng ngự phản công. Nhưng người ta có cảm giác B.BD đá phòng ngự phản công mà không có mảng miếng, không chiêu thức, không tạt cánh đánh đầu, cũng không đánh trung lộ… mà như thể thứ bóng đá vu vơ.

Dù thế, bóng đá đôi khi vẫn vậy, đội chơi không hay nhưng vẫn thắng, thậm chí thắng lớn. B.BD suýt nữa đã làm được điều như thế. Bởi họ có “thần tài” Vũ Phong, bên cạnh đó là Anh Đức. Cho đến phút 87, tất cả đã bảo đảm cho cái lý thuyết đó. Vậy mà chỉ trong 3 phút cái lý thuyết ấy đã trở thành màu đen xám xịt.

Người ta trách ông Chung, bởi ông được coi là “chuyên gia” phòng ngự, thế mà, B.BD lại để thua những tình huống hớ hênh. Tan trận ông Chung bảo: “Tôi cũng không ngờ…” và ông cự nự rằng, trọng tài thổi “non”, khiến đội ông mất đi ít nhất là 1 bàn thắng. Ông Chung có lý lẽ của riêng mình, nhưng dù là gì đi nữa, thì ông vẫn là như người thua cuộc. Ông Chung vốn là là người có bản tính cẩn trọng. Nhưng đôi khi người ta nói sự cẩn trọng ấy sẽ làm khổ ông. Hôm qua, nỗi khổ ấy đã đến không chỉ với riêng ông, mà còn cả tập thể đội bóng và hàng vạn CĐV ngồi trên sân Gò Đậu.

Thật sự, ghế ông Chung đã bắt đầu nóng, khi mà B.BD cứ chơi với bộ mặt ương ương dở dở kể từ ngày ông bước trên thảm cỏ xanh Gò Đậu…kể cả khi đã lọt vào tứ kết AFC Cup.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN