Bằng nỗ lực, đẳng cấp và sự bùng nổ kịp thời của các siêu sao, Brazil đã phá tan giấc mơ Mỹ để lần thứ 3 giương cao chiếc Cúp thế giới thu nhỏ.
(TT&VH) - Bằng nỗ lực, đẳng cấp và sự bùng nổ kịp thời của các siêu sao, Brazil đã phá tan giấc mơ Mỹ để lần thứ 3 giương cao chiếc Cúp thế giới thu nhỏ. Hãy chúc mừng Brazil vì họ rất xứng đáng với vinh quang ấy. Nhưng, như cách nói của giới truyền thông Mỹ, kẻ chiến bại lại không cần phải cảm thấy xấu hỗ vì đứng thứ 2.
Giấc mơ không trọn vẹn
Chỉ một tuần trước, Mỹ đã bộc lộ đầy đủ những hạn chế của một đội bóng tầm thường trên đấu trường quốc tế. Với 2 thất bại tan tác trước Italia và Brazil, các học trò của HLV Bob Bradley đã chuẩn bị sẵn hành lý để trở về nước và giới truyền thông vội vàng mỉa mai rằng đẳng cấp của họ chỉ thích hợp với Gold Cup sắp tới. Nhưng chỉ sau một tuần, khái niệm "Giấc mơ Mỹ" trở nên lạm phát trên các mặt báo. Đúng là giấc mơ kiểu Mỹ khi mà họ hết đánh bại nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha một cách thuyết phục lại dẫn trước một Brazil từng 5 lần VĐTG trong 45 phút đầu tiên của trận CK. Tiếc thay, khi đội bóng của HLV Bob Bradley đã sẵn sàng cho viễn cảnh trở về nước với chiếc cúp danh giá nhất trong lịch sử,
Brazil VĐ Confed Cup 2009
Giấc mơ Mỹ được tạo nên từ phong cách Mỹ, vẻ đẹp Mỹ. Vẻ đẹp của lối chơi đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất. Ngay khi có cơ hội đầu tiên, họ liền sút tung lưới Brazil mở tỷ số. Đó là một pha phối hợp rất bình thường, không có dấu hiệu của tính đột biến hay bất ngờ: Spector tạt bóng và Dempsey đệm nối vào góc xa. Ở thời điểm ấy, hàng thủ của Brazil vẫn dày đặc những chiếc áo vàng. Chỉ có điều, cặp trung vệ Lucio và Luisao "bỏ quên" Dempsey. Chỉ một khoảnh khắc sai lầm, Brazil đã phải trả giá.
Tính đơn giản và hiệu quả đáng phục trong lối chơi của Mỹ được thể hiện rõ nét nhất ở bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đó là một pha phản công không thể hoàn hảo hơn, với tổng cộng 3 cầu thủ tham gia và chỉ cần 3 đường chuyền trước khi thủ lĩnh Donovan loại bỏ Ramires bằng một pha ngoặt bóng tinh quái và đánh bại thủ thành Julio Cesar bằng cú sút chéo góc chính xác. Đây chính là "đặc sản" của ĐT Mỹ, từ thời World Cup 2002 đến chiến thắng động trời trước Tây Ban Nha và bây giờ là Brazil.
Tiếc thay, giấc mơ Mỹ đã không trọn vẹn. Họ tạo ra bất ngờ, nhưng không đủ đẳng cấp để gìn giữ chiến thắng. Họ chỉ mới dừng lại ở mức hiện tượng, chứ không phải là một nhà VĐ. Brazil mới là nhà VĐ thực thụ, từ trước trận đấu và sau trận đấu.
Lòng tự trọng, ngôi sao và đẳng cấp
Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất ở cấp ĐTQG bởi họ không có thói quen để thua ở trận CK. Bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1 trận CK là điều hiếm thấy. Bị một đội tuyển non trẻ như Mỹ, dù có loại Tây Ban Nha ở bán kết, "hành hạ" trong suốt hiệp 1 là điều không thể chấp nhận, nhất là khi Brazil từng thắng 14/15 trận gặp Mỹ trước đây. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, gã khổng lồ đã tỉnh dậy. Tất nhiên, đó là lúc họ đáng sợ nhất.
Người Mỹ gây bất ngờ theo đúng phong cách của họ. Brazil lội ngược dòng ngoạn mục theo đúng phong cách của một đại gia: ngôi sao và đẳng cấp. Một pha xoay người đẳng cấp cao của Fabiano đã tạo ra bàn thắng mang tính bước ngoặt. Một pha xuống biên đầy nỗ lực và kỹ thuật của Kaka đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và cuối cùng là cú đánh đầu của Lucio trong thời điểm mà nỗ lực và sự cố gắng của người Mỹ đã gần như cạn kiệt.
Đó là hiệp đấu mà người hâm mộ Brazil đã chờ đợi từ lâu. Dunga gạt bỏ hết mọi tính toán để lao vào một canh bạc. Các siêu sao gạt phăng thói quen "làm cảnh" trước ống kính truyền hình, chiến đấu hết mình vì lòng tự trọng và danh dự. Brazil phải có sự bùng nổ của siêu sao và trong trận chiến cuối cùng, Fabiano và Kaka đã cho thấy sự khác biệt. Brazil phải là bóng đá tấn công và sự thực là trong suốt hiệp 2, họ tấn công không ngừng nghỉ. Brazil phải là cơn mưa bàn thắng và họ đã ghi 3 bàn trong vòng chưa đầy 40 phút, để rồi kết thúc giải với hàng công mạnh nhất (14 bàn).
Suốt 2 năm dưới triều đại Dunga, kể cả khi họ bước lên đỉnh Copa America 2007, người hâm mộ ở Brazil cảm thấy nhàm chán và thất vọng về một đội bóng khô khan, nặng nề, thiếu cảm xúc. 45 phút của hiệp 2 ở Ellis Park đã đến như cơn mưa trút xuống sa mạc cằn cỗi. Trong thế đường cùng, khi lòng tự trọng và danh dự bị tổn thương, Brazil đã trở lại là Brazil đích thực. Có thể, đây chỉ là 45 phút nhất thời và Dunga sẽ nhanh chóng quay về con đường thực dụng. Nhưng ít nhất, trong những thời điểm cần thiết, Brazil vẫn thể hiện được sức mạnh của mình, sức mạnh của một nhà VĐ.
|
2: Brazil là đội thứ 2 sau Pháp bảo vệ thành công ngai vàng Confed Cup. Năm 2001 và 2003, Pháp đã đánh bại Nhật và Cameroon trong các trận CK. 2 kỳ Confed Cup gần đây, Brazil đều vô địch.
14: Với 14 bàn thắng, Brazil là đội sở hữu hàng công mạnh nhất. 4/5 trận đấu, họ ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đối phương.
23 & 5,75: Các trận CK Confederations Cup có mặt Brazil luôn chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Năm 1997, họ thắng Australia đến 6-0. Năm 1999 là trận CK có đến 7 bàn khi Brazil thua Mexico với tỷ số 3-4. Hai trận CK gần nhất, 2005 (thắng Argentina 4-1) và 2009, đều có 5 bàn. Như vậy, 4 trận CK của Brazil ở Confed Cup có tổng cộng 23 bàn, trung bình 5,75 bàn/trận. |
ĐỨC LỘC