Từ năm 94 khi họ là chủ nhà World Cup, người Mỹ đã muốn chơi bóng đá, đã chủ động phát triển MLS, và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong làng túc cầu.
(TT&VH) -Phong cách Mỹ, đó là một phong cách luôn tạo ra những bất ngờ thú vị nhất. Từ năm 94 khi họ là chủ nhà World Cup, người Mỹ đã muốn chơi bóng đá, đã chủ động phát triển MLS, và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong làng túc cầu. Trận thắng Tây Ban Nha đã chứng tỏ họ thành công? Không, phải nói là họ đã quá thành công! Sau hơn 1 thập kỷ, một quốc gia chỉ tôn thờ bóng bầu dục, quyền anh hay bóng chày đã thống trị khu vực, và thậm chí sánh vai những đối thủ bóng đá sừng sỏ nhất địa cầu. Đó là một kỳ tích, một kiểu làm bóng đá đáng được ngưỡng mộ. Đúng kiểu Mỹ!
Trong khi cả châu Âu và thế giới đang loay hoay tìm cách đánh bại Tây Ban Nha, người đàn ông 51 tuổi sinh ở New Jersey, Bob Bradley đã làm được việc đó. Bí quyết rất đơn giản: Tìm ra chiếc chìa khoá của ĐKVĐ châu Âu (Xavi), và bẻ gãy nó bằng những nhóm gangster được liên kết chặt chẽ và ngoan cường. Rõ ràng, tuyển Mỹ không ngây thơ như người ta tưởng. Vẻ thâm trầm của Bradley cũng không đồng nghĩa với sự thiếu sáng tạo và cứng nhắc của một chiến lược gia thiếu kinh nghiệm. Chẳng khác gì nhà đạo diễn lừng danh Martin Scorsese, người đã từng được đề cử 6 giải Oscar sau khi làm nên những bộ phim hành động bằng cách tồn tại thực sự giữa những con phố nhớp nháp ở New York, Bradley là người biết quan sát. Chính sự quan sát đã tạo nên những ý tưởng rất táo bạo trong cuộc lật đổ kinh hoàng trước gã khổng lồ xứ đấu bò. Và bây giờ, người ta sẽ có lý do để chờ đợi xem ông sẽ làm gì trước Brazil.
Dempsey ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Mỹ trước TBN
Brazil, đội bóng 5 lần VĐTG đang có trong tay mọi thứ để chiến thắng. Còn người Mỹ, họ chẳng có gì ngoài những mơ ước và niềm tin về chính mình. Ai cũng hiểu, nếu chơi sòng phẳng với Selecao, Mỹ sẽ phải chịu đựng một cơn ác mộng nữa giống như ở vòng bảng (0-3, thất bại nặng nề nhất của Mỹ trước Brazil kể từ năm 1992). Nhưng chắc chắn, người Mỹ cũng sẽ thừa khôn ngoan để tránh một kịch bản cũ. Tây Ban Nha hay Brazil thì cũng vậy thôi, khả năng chiến thắng không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào sức mạnh hay những ngôi sao. Sau 4 trận, Mỹ đã thể hiện họ luôn là một ẩn số. Dunga hiểu rõ điều đó. Cũng như ông cũng chưa quên màn trình diễn ấn tượng của Mỹ trong trận knock-out cực kỳ căng thẳng với đội bóng của ông ở San Francisco tròn 15 năm trước (Bebeto ghi bàn thắng duy nhất ở phút 71). Hôm nay, sẽ là một tuyển Mỹ như thế nào?
Trước Brazil, có thể tin Mỹ sẽ không phòng ngự như những gì họ đã làm ở vòng bảng. Người Mỹ từng nổi tiếng thế giới với cách làm việc đơn giản nhưng giàu hiệu quả, và phải chăng, chính điều đó sẽ là khắc tinh của Brazil? Thực ra, từ con người cho tới cách chơi, Mỹ không tạo ra bất cứ sự khó hiểu nào. Nhưng ở từng trận đấu cụ thể, họ lại luôn biết cách phát huy tối đa sự nguy hiểm từ tình đoàn kết và thói quen sử dụng tốc độ rất bắt mắt trong đoạn ngắn.
Người Mỹ hy vọng vào Bob Bradley, nhưng họ sẽ thất vọng vì một Bradley khác – Michael Bradley, chốt chặn quan trọng từ giữa sân sẽ không thể thi đấu vì chiếc thẻ đỏ trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, có lẽ đó sẽ không thể là một khác biệt ghê gớm. Xem Mỹ chơi ở thời điểm này, cầu thủ nào cũng… từa tựa như nhau. Ai cũng có thể là Bradley khi được hỗ trợ rất gần theo các nhóm cả ở phòng ngự lẫn tấn công. Thậm chí, ai cũng có thể là Clint Dempsey, với những pha đẩy bóng và dứt điểm không thể phân biệt. Điểm mạnh của Mỹ chính là ở chỗ đó: Sự đồng đều. Và dĩ nhiên, sức mạnh của họ nằm cả ở sự tự tin nữa - đặc tính mạnh nhất, và cũng là điểm cốt yếu tạo ra Phong cách Mỹ.
Phong cách đó là gì? Nếu như người Brazil nói, chúng tôi là đội bóng 5 lần VĐTG, thì người Mỹ sẽ nói: “Chúng tôi phải đánh bại họ!”
Yến Thanh