Anh vẫn bận bịu công việc ở cơ quan suốt cả tháng, chị cũng không vì thế mà gọi điện, giục giã, phàn nàn hay ghen tuông gì. Ai chứ chị biết quá rõ con người anh và cả tình yêu mà anh dành cho chị.
1. Chị khá đẹp. Là con gái một gia đình phong lưu ở thành phố, lớn lên trong sự chăm sóc giáo dục chu đáo và một cuộc sống đủ đầy. Chồng chị xuất thân ở nông thôn, sau khi lấy chị, nhờ có cái đà của nhà vợ mà phấn đấu trở thành một công chức cũng có bổng lộc, thành ra cuộc sống với chị không hề bận tâm chuyện áo cơm tiền bạc.
Công việc an nhàn ở một cơ quan nhà nước, chị ngày một đẹp hơn, với làn da trắng và khuôn mặt lúc nào cũng hồng tươi đầy đặn, với môi đỏ thắm và cặp mắt đen thẳm sâu lấp lánh trí tuệ... Làm vợ ngót mười năm nhưng ít khi chị phải bận tâm đến công việc giặt giũ, nấu nướng chăm sóc các con hay chú ý đến cái ăn, cái mặc của anh. Việc nhà cửa con cái đã có bà mẹ chồng lo liệu hết.
Bà mẹ chồng tốt bụng nhưng phải cái khái tính. Bà không chịu nổi cái tính khí lạnh lùng kẻ cả của cô con dâu, lại buồn nhớ quê nhà nên bà bỏ lên chùa ở... Việc nhà bây giờ chị giao phó cho người giúp việc. Công việc của anh lu bù quanh năm suốt tháng nên ít khi vợ chồng con cái quây quần bên nhau trong bữa cơm hay lúc nghỉ ngơi tại gia đình... Bù lại mỗi lần về nhà là anh tự nguyện phụ giúp việc nhà, chăm sóc con cái.
Chị mãn nguyện về điều đó, và coi tất cả những việc anh làm để bù đắp cho chị trong những ngày xa cách là lẽ đương nhiên. Hình như hoàn cảnh công tác của anh và sự im lặng mãn nguyện của chị đã khiến anh cảm thấy mỗi lần đoàn tụ không nồng nhiệt như anh tưởng. Lâu dần anh cũng quen. Anh vẫn bận bịu công việc ở cơ quan suốt cả tháng, chị cũng không vì thế mà gọi điện, giục giã, phàn nàn hay ghen tuông gì. Ai đùa chị chuyện giữ chồng, chị chỉ cười: “Mười phần ta cả tin nhau cả mười”... Mà chị tin thực lòng. Ai chứ chị biết quá rõ con người anh và cả tình yêu mà anh dành cho chị, không vơi đi một ngày nào.
2. Câu chuyện sẽ được giữ kín nếu không có sự cố lớn nhất trong đời ba người. Anh bị tai biến não. Khi chị và người thân đưa anh xuống xe ô tô để đi cấp cứu thì đã muộn. Anh vội vã đi không một lời nhắn gửi cho ai. Chị gần như suy sụp hoàn toàn khi trong lễ viếng anh, có một thiếu phụ bước vào với đứa con chừng hơn một tuổi trên tay. Người đàn bà gục xuống bên cái quan tài anh nức nở... “Chị là ai? Quan hệ thế nào với... nhà tôi? Ai báo cho chị?...”
Người đàn bà không trả lời được những câu hỏi này. Nhưng hôm sau trong lễ tang anh, người ta thấy người đàn bà ấy và đứa con hơn một tuổi đi trong dòng người đông đảo. 3. Ít lâu sau đám tang, chị cùng ngưòi giúp việc đi ra nghĩa trang với mấy khóm hồng mang theo.
Chị định trồng những khóm hoa mà theo chị nó tượng trưng cho tình yêu quý phái cạnh mộ anh với ý nghĩ hoa sẽ thay chị an ủi anh nơi xa xăm kia. Những bụi hoa có bông đang nở thật đẹp. Nhưng kìa, trên mộ anh ai đó đã trồng lên những khóm lan dại. Đó là một loài hoa cỏ lá xanh dài và hoa thì trắng muốt tinh khôi. Ai đã trồng chúng lên đây? Chị tự hỏi lòng mình và như nhớ ra điều gì, chị tức giận bước lại tự tay nhổ hết tất cả khóm hoa dại kia vứt vào một góc rồi trồng lên đó những cây hồng mang theo...
4. Rằm ấy chị cùng các con ra thăm mộ, với hy vọng là khóm hồng đã xanh tươi và trổ hoa trên mộ. Nhưng thật trớ trêu, tất cả những khóm hồng ấy đã khô quắt queo từ bao giờ, trong khi những khóm lan dại thì tươi tốt, hoa nở trắng li ti. Những bông hoa dại rung rinh trong gió.
Tân Linh