Nếu so về độ nhộn nhịp, Calcio Mercato tỏ ra còn sôi động hơn cả Premier League hay Liga, nhưng Mercato năm nay vẫn tỏ ra thiếu sinh khí vì không có gì khác biệt với những năm gần đây.
(TT&VH) - Nếu so về độ nhộn nhịp, thị trường cầu thủ Italia 2009 (Calcio Mercato) tỏ ra còn sôi động hơn cả Premier League hay Liga ngay từ khi ngày mở cửa chính thức kỳ chuyển nhượng còn chưa bắt đầu, nhưng Mercato năm nay vẫn tỏ ra thiếu sinh khí vì không có gì khác biệt với những năm gần đây.
Không muốn móc ví
Chỉ cần nhìn vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang diễn ra, người ta cũng biết được Serie A đang ở tầm vóc nào so với Liga và Premier League. Trong khi những giải đấu ấy hoặc đã đổ ra gần 200 triệu euro (Liga, mới chỉ tính riêng Real Madrid) hoặc sẵn sàng đổ ra không ít hơn chừng ấy tiền (Premier League, chỉ tính riêng hai đội bóng “thừa tiền” của thành Manchester), thì Serie A mới chỉ khiêm tốn với khoảng 100 triệu euro đã chi cho hơn 50 vụ mua sắm đã hoàn tất. Số tiền đó chủ yếu tập trung vào vài thương vụ lớn được chi trả bằng tiền mặt (Diego 24,5; Milito + Motta 18; Quagliarella 15; Cigarini 11; Floccari 11…) còn hầu hết các vụ khác được định giá một cách hết sức tương đối.
Có đến 39 trong tổng số 58 vụ chuyển nhượng đã được Serie A thực hiện thành công là thuộc dạng mượn, gia hạn mượn, đồng sở hữu, gia hạn hợp đồng đồng sở hữu, mua đứt hoặc trao đổi cầu thủ. Ngay cả “đại gia” Inter cũng đã áp dụng hầu hết các loại hình chuyển nhượng phức tạp vào vụ mua bộ đôi Milito – Motta của Genoa, trong đó có tiền mặt (18 triệu euro), có gán cầu thủ (Acquafresca), có cho mượn và bán nửa quyền sở hữu (2 cầu thủ trẻ Viviano và Bonucci).
Diego, một trong những tên tuổi hiếm hoi gia nhập Serie A
Hạn chế vung tiền mặt thực ra là xu hướng cũ rích của Serie A từ vài mùa qua sau khi thời “công tử Bạc Liêu” chừng chục năm trước đây để lại những hệ lụy xấu. Các đội bóng chỉ muốn đi mượn hoặc mua nửa quyền sở hữu cầu thủ của nhau (loại hình đồng sở hữu chỉ có ở Italia chính là để thúc đẩy hơn nữa chính sách tiết kiệm), hoặc nếu có mua thì đem những người thất sủng ra gán để bớt tiền mặt. Đó là cách làm phù hợp với những đội bóng có ngân sách khiêm tốn, đặc biệt trong thời “bão giá” hiện nay, nhưng ngược lại, đã khiến cho chất lượng các vụ chuyển nhượng giảm sút trông thấy (của rẻ bao giờ chẳng là của ôi). Để đối phó với tình trạng thiếu chất, người ta tăng số lượng cầu thủ, nhưng cách đó chỉ càng làm cho tình hình thêm tệ hại. Ví như Juventus, đội bóng đang rất khốn khổ khi không tìm được “đầu ra” cho những cầu thủ không đạt yêu cầu như Tiago, Poulsen, Almiron, Grygera, Zebina hay Trezeguet. Các đội bóng nhỏ hoặc mới lên hạng thường tuyển quân rất rầm rộ nhưng lại dễ xuống hạng chính vì đội ngũ thừa lượng, thiếu chất – yếu tố dẫn đến sự bất ổn trong định hình chiến thuật và cả tâm lý thi đấu của cầu thủ.
Ngoại hóa calcio
Một xu hướng cũ kỹ khác của Calcio Mercato là mua những cầu thủ ít tên tuổi từ nước ngoài với giá rất rẻ. Cách này luôn được xem là bí quyết thành công của những đội vừa và nhỏ cỡ Palermo, Udinese, Napoli hay Catania… bởi thường thì những đối tượng này rẻ tiền và đòi lương thấp hơn so với cầu thủ Italia có chất lượng tương đương, đồng thời cũng “lành tính” hơn trong trường hợp bị thất sủng. Cách này đã mang đến cho Serie A nhiều cầu thủ khá chất lượng trong những năm gần đây như Muntari, Alexis Sanchez, Simon Kjaer, Gokhan Inler, Zuniga, Vargas, Lavezzi, Gargano hay Ledesma… nhưng con số những kẻ vô dụng vẫn chiếm đa số, trong đó có những chân sút được tung hô như Stuani (tự xưng là Pippo Inzaghi của Reggina), Fornaroli (Sampdoria, cũng Pippo), Dica (Catania, giống người đồng hương Mutu)…
Biết rằng đó là đầu tư mạo hiểm “5 ăn, 5 thua” nhưng các đội bóng Serie A vẫn thích lao vào kiểu mua sắm này, mà có vẻ ngày càng tích cực hơn. Đã có không ít hơn 10 cầu thủ ngoại vô danh đổ bộ lên đất Italia kể từ đầu tháng 6, có thể kể đến Jajalo (Siena), Orellana, Carruso, Jaime & Alemao (Udinese), Augustyn & Barrientos (Catania), Tomovic (Genoa), Nene (Cagliari), Aliseu (Lazio). Con số ngoại binh mới toe này (phân biệt với dạng ngoại binh luân chuyển trong nội bộ Serie A như Milito từ Genoa đến Inter) đã chiếm đến 20% tổng số vụ chuyển nhượng đã được thực hiện thành công.
Ngay từ hồi tháng 3/2009, Milan đã đề ra một kế hoạch có thể khiến họ xuống cấp là cắt giảm 30% quỹ lương (đang thực hiện tốt với việc đẩy đi Kaka, Shevchenko và Maldini giải nghệ - đã bớt được hơn 20 triệu euro lương mỗi mùa) hòng đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mới đây, chủ tịch Zamparini của Palermo cũng đã kêu gọi một chiến dịch “thắt lưng, buộc bụng” tương tự nếu Serie A muốn phát triển. Mục tiêu đó, cùng với tình hình tài chính khó khăn và sự dè dặt trước thị trường cầu thủ thời “bão giá”, rõ ràng đang khiến sự nhỏ lẻ và thiếu chất của Mercato càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
|
Khó có “hàng khủng”
Những lối mòn trong chuyển nhượng nói trên đã có thể xem là tất yếu với phần lớn các đội bóng Serie A bởi chúng phù hợp với hoàn cảnh và chiến lược của những đội không đặt những mục tiêu quá cao, nhưng không thể là hướng đi của Inter, Juventus, Milan hay Roma, các đội cần có chiến lược ngôi sao thực sự để tăng tính cạnh tranh. Cho đến lúc này, chỉ có Juventus là bước đầu tạo được ấn tượng với Diego, một tài năng thực sự.
Inter cũng mới chỉ mua những cầu thủ giỏi Milito và Motta chứ không phải những cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn, kiểu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt như Ibrahimovic hay Kaka. Milan và Roma chưa có động tĩnh gì đáng chú ý, trừ việc bày tỏ sự quan tâm đến một vài cầu thủ trẻ tiềm năng không có trong danh sách những cái tên có thể đảm bảo chiến thắng như Huntelaar hay Dzeko. Fiorentina đang lo giữ người, còn Genoa tự hài lòng với một sự hạ cấp rõ rệt sau khi bán đi hai trụ cột Milito – Motta.
Sự nhạt màu của mercato đã diễn ra từ cách đây ít nhất ba mùa giải sau khi calciopoli nổ ra, nhưng chưa bao giờ đáng buồn như hiện tại bởi tác động từ việc mất đi những ngôi sao lớn như Kaka (đã), Ibrahimovic hay Pirlo (nhiều khả năng) là rất lớn. Những mùa trước, ít ra còn có một vài tên tuổi còn trẻ và đáng chú ý đổ bộ lên calcio như Pato, Ronaldinho, Quaresma, Jovetic, Felipe Melo hay Milito (dù không phải tất cả họ đều thành công), nhưng mùa này thì ngoại trừ bộ đôi Brazil Diego - Thiago Silva đã được Juve và Milan mua từ trước, khả năng có thêm những cầu thủ hàng đầu gia nhập Serie A là không mấy triển vọng. Tất cả xuất phát từ khó khăn tài chính. Juve không còn nhiều tiền sau khi đầu tư vào Diego, đã chỉ còn tập trung vào các mục tiêu nội địa (bởi chỉ thế, họ mới có thể trao đổi hoặc gán cầu thủ). Milan chỉ chú trọng đến các cầu thủ lương thấp và Roma còn ngập ngừng chờ những thay đổi ở vị trí chủ sở hữu. Inter tích cực nhất khi muốn có Deco, Carvalho, Drogba và Arnautovic, nhưng Drogba, người tạo sự đảm bảo cao nhất, sẽ chỉ đến nếu Ibra ra đi, trong khi những người còn lại hiện chỉ thích hợp cho vai trò dự bị.
Nhìn vào chính sách chuyển nhượng của các đội hàng đầu Serie A, có thể thấy họ đang tỏ ra thiếu tham vọng (ở đấu trường châu lục) và vì thế, việc họ bị những ngôi sao danh tiếng lờ đi là rất dễ hiểu. Sẽ là vô cùng bất ngờ nếu Fabregas, Adebayor, Eto’o hay Robben đến chơi ở Italia mùa giải tới.
V.N |
B.V