thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Italia 1 năm trước World Cup: Quá muộn để thay đổi?

24/06/2009 12:19 GMT+7

Viễn cảnh Italia không thể giành vé trở lại Nam Phi mùa Hè năm sau sẽ không thể xảy ra. Nhưng trở lại để làm gì, khi lúc này Italia chỉ như đội bóng trung bình yếu?

(TT&VH) - Viễn cảnh Italia không thể giành vé trở lại Nam Phi mùa Hè năm sau sẽ không thể xảy ra. Nhưng trở lại để làm gì, khi lúc này Italia chỉ như đội bóng trung bình yếu? Các tifosi đang chờ đợi những thay đổi mang tính tích cực để Azzurri có thể bảo vệ "ngai vàng", hoặc ít nhất là tìm lại hình ảnh của mình. Tuy nhiên, khi World Cup chỉ còn 1 năm nữa, dường như đã quá muộn để Italia thay đổi.

Khung thành Buffon được bao bọc bởi một bức tường thành có tên Cannavaro; Zambrotta lên xuống như đi chợ bên hành lang trái để mang đến sự đột biến; không ít những bàn thắng được thực hiện bởi Luca Toni; Grosso từ một kẻ vô danh biến thành người hùng với quả penalty ở phút bù giờ cuối cùng;... và Italia trải qua một mùa Hè diệu kỳ. Một câu chuyện viễn tưởng? Không, đó là kịch bản mà Italia đã đăng quang tại Berlin mùa Hè năm 2006, với mỗi cá nhân đều biết cách để tỏa sáng. Nhưng ở Nam Phi những ngày qua, không một ai trong số họ mang đến điều kỳ diệu, và Italia về nước trong nỗi xấu hổ.

Mọi vấn đề đều có nguồn cội của nó. Thất bại của Italia trong lần đầu tiên dự Confed Cup cũng thế, và nó không phải một vấn đề mới mẻ gì. Những gì Italia của HLV Lippi vừa trải qua chính là lối mòn mà HLV Enzo Bearzot từng mở ra. Năm 1982, vượt qua mọi cặp mắt nghi ngờ, Italia của Bearzot trở về từ Tây Ban Nha với chiếc Cúp Vàng trên tay. 4 năm sau, với tình cảm và sự tôn trọng dành cho các học trò, Bearzot bê gần như nguyên si đội hình đã đăng quang tại Tây Ban Nha đến Mexico. Kết quả, Italia già nua ấy bị Pháp loại ngay từ vòng knock-out, với thất bại toàn diện 0-2.

Lippi đang nghĩ gì?

Từ Bearzot đến Lippi, thất bại vì đặt quá nhiều tình cảm (đến mức mù quáng) vào những "ông già" không còn nhiều động lực thi đấu, người Italia cảm thấy thất vọng, nhưng họ không dám chỉ trích. Bởi vì cả Bearzot lẫn Lippi đều là những vị anh hùng của dân tộc. Mặc dù vậy, dư luận cũng đưa ra những lời "góp ý" về cách xây dựng lại Azzurri. Sau thất bại ở Mexico 1986, Italia làm mới khi kết hợp những thế hệ khác nhau để vào đến bán kết World Cup 1990 mà họ là chủ nhà, và chỉ chịu thua Argentina vì không được thần may mắn ủng hộ.

So với giai đoạn của bậc tiền bối Bearzot, Lippi có được may mắn hơn rất nhiều. Chính thất bại tại Confed Cup đã "Gã đầu bạc" nhận ra vấn đề sớm hơn, chứ không phải đợi đến mùa Hè 2010, để rồi có thể phải đón nhận những thất bại ê chề. Đã có hai luồng ý kiến khác nhau từ dư luận và giới truyền thông Italia, nhưng xét cho cùng tất cả đều muốn trước mắt Lippi cần phải phá vỡ "thế độc quyền" mà những nhà VĐTG đang nắm giữ trong lòng Azzurri.

Ở luồng ý kiến đầu tiên, người hâm mộ Italia chờ đợi vào một cuộc trẻ hóa triệt để trong đội ngũ hiện tại. Những "ông già" cần bị gạt bỏ để có cơ hội cho những cá nhân trẻ. Đó không chỉ vì mục đích trở lại Nam Phi sau một năm nữa, mà còn hướng đến tương lai xa hơn nữa. Hãy nhìn sang Tây Ban Nha, họ sẵn sàng trắng tay suốt thời gian dài, để giờ đây thành quả là một tập thể mạnh mẽ, ổn định và vừa chạm đến kỷ lục bất bại của Brazil trong quá khứ. Ngay cả Brazil cũng là mô hình cho Italia học hỏi. Sau thất bại ở Đức là một cuộc thay máu mạnh mẽ. Trong danh sách đến Nam Phi dự Confed Cup, HLV Dunga cũng dám gạt bỏ những công thần Ronaldinho và Adriano vì họ không ở phong độ cao nhất. Nhưng Lippi lại không thể.

Trong khi đó, một phần khác chờ đợi vào sự thay đổi kiểu "mì ăn liền". Theo đó, Italia mới không phân biệt già hay trẻ (sẽ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ), mà điều quan trọng là họ thích hợp và xứng đáng được khoác áo ĐTQG. Nếu những cầu thủ lớn tuổi vẫn còn động lực và khát vọng thi đấu, giữ được sự ổn định, thì họ vẫn có thể được nhận cơ hội. Mặt khác, việc xây dựng ĐT không nên dựa vào danh tiếng của cầu thủ trong quá khứ, mà hãy xét theo tiêu chí đầu tiên là phong độ. Những cầu thủ thuộc hai dạng này thì Pellissier ăn đứt Toni, D'Agostino vượt xa Pirlo, Motta hoàn toàn có thể "hất cẳng" Zambrotta, Criscito lấy vị trí của Grosso, Brighi trội hơn Gattuso…

Tuy nhiên, dù giải pháp nào thì vấn đề lớn nhất vẫn là tính khả thi, khi khoảng thời gian một năm trước World Cup 2010 khởi tranh là quá ngắn. Nếu chọn hướng đi đầu tiên, cái đích mà Italia hướng đến chỉ có thể là EURO 2012 và World Cup 2014. Nhưng liệu có phải ai cũng sẵn sàng đón nhận những năm dài rời đỉnh cao để tự làm mới mình? Nếu chấp nhận giải pháp thứ hai, tham vọng bảo vệ chức Cúp Vàng không thực sự rõ ràng, trong khi tương lai xa hơn của Azzurri cũng không được đảm bảo. Mọi thứ dường như đã quá muộn đối với Azzurri, và viễn cảnh bị soán ngôi là rất lớn. Đó là hệ quả của 3 năm dài ngủ quên sau đêm kỳ diệu ở Berlin mà không chịu làm mới mình. Giờ đây, niềm hy vọng lớn nhất để cứu lấy một Italia đang mất phương hướng giữa biển khơi không gì khác ngoài một phép màu. Nhưng phép màu ấy đến từ đâu?

Ngọc Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN