thethaovanhoa.vn

Văn của sĩ tử mùa thi - ai cười ai khóc?

24/06/2009 10:22 GMT+7

Cứ vào mùa thi thể nào trên báo chí cũng có đăng trích đoạn một vài bài văn “tức cười” của các sĩ tử. Ban đầu, các bài báo trên cũng làm tôi chú ý, cũng đọc, cũng cười, sau chẳng muốn đọc vì đọc xong chẳng còn muốn cười.

(TT&VH) - Cứ vào mùa thi hằng năm, thể nào trên báo chí cũng có đăng trích đoạn một vài bài văn “tức mà vẫn phải cười” của các sĩ tử. Ban đầu, các bài báo trên cũng làm tôi chú ý, cũng đọc, cũng cười, sau chẳng muốn đọc vì đọc xong chẳng còn muốn cười, dần dần không đọc nữa.

Năm nay, nổi bật là 10 “phát hiện “choáng váng” về nhà văn Tô Hoài của các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Xin được chép lại: “Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỷ lục Việt Nam”/ “Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống nên Mỵ đã sống lại, tiếp tục chung sống với Pa Trá”/ “Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mỵ. Nhưng thật khó mà hiểu được một tác giả lớn như Tô Hoài: vùi dập, khai mở, rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mỵ lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm”/ “Được thả, A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lý như một con trâu điên và vài phút do dự Mỵ đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi”...

Không phải cái cười nào cũng làm người ta “sướng”, có nhiều cái cười làm người ta “đau” và nhiều người trong số đó phải “khóc”. Tôi chẳng “đau” mà cũng không “khóc” trong trường hợp này, nhưng theo thiển ý của tôi, sẽ có nhiều người chẳng thể cười nổi, đó là các nhà quản lý giáo dục và các thầy cô giáo dạy văn tâm huyết với nghề, với sự nghiệp trồng người của mình. Thế nhưng, năm nào như năm nấy, vở hài kịch này được diễn đi diễn lại mà chẳng có gì hứa hẹn sẽ “vãn tuồng”.

Còn nhớ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi cũng là một cậu học trò “dốt” văn thứ thiệt, đã từng nộp bài thi học kỳ môn văn năm học lớp 11 chỉ sau đúng... 10 phút làm bài chỉ vì... có biết “Huấn Cao” là ông nào đâu mà phân tích? Nhưng dù sao tôi cũng đủ... lì để nộp bài sớm cho xong chứ quyết không viết nhăng viết cuội. Lẹt đẹt gom góp từng điểm một (chỉ môn văn thôi nhé) rồi năm nào cũng đủ điểm lên lớp. Đến bây giờ tôi mới có cảm giác môn văn ở trường phổ thông quá cao siêu, cao siêu đến mức không cần thiết đối với trình độ gọi là “phổ thông”.

Thật sự mà nói, đôi lúc ngẫm nghĩ về quãng đời đi học của mình, tôi vẫn “ớn” nhất là những giờ học môn văn, và tôi tin rằng có rất nhiều bạn học sinh bây giờ cũng thế. Tôi không dám chê bai hay đánh giá thấp ai cả vì thực sự cái tầm tôi không đến đó, nhưng tôi dám chắc rằng, với cách dạy và học văn, với cách ra đề thi như hiện nay thì những bài thi văn hài hước sẽ vẫn còn tiếp tục xuất hiện trong nhiều nhiều năm nữa. Dạy nhiều nhưng học sinh không tiếp thu được bao nhiêu ắt sẽ phát sinh tình trạng “nói nhảm” cho hết giờ mà thôi!

MRKEN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN