thethaovanhoa.vn

Italia bị loại tủi hổ: Chưa phải điều tệ nhất

23/06/2009 09:42 GMT+7

Những ấn tượng kinh khủng từ trận thua Brazil tại London giờ sống lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thua 0-2 ngày trong hiệp 1 của trận đấu tháng 2 ấy và thua đậm hơn, 0-3, cũng trong hiệp 1 của trận đấu 4 tháng sau.

(TT&VH) -  Những ấn tượng kinh khủng từ trận thua Brazil tại London giờ sống lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thua 0-2 ngày trong hiệp 1 của trận đấu tháng 2 ấy (và còn có thể thua thêm ít nhất 4 bàn nữa) và thua đậm hơn, 0-3, cũng trong hiệp 1 của trận đấu 4 tháng sau. Câu hỏi: điều gì có thể xảy ra nếu Italia đụng phải Brazil hay Tây Ban Nha trong hành trình World Cup 2006?

Việc đặt ra câu hỏi ấy là vô nghĩa lý, bởi nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì và đồng hồ thời gian không thể quay ngược lại được để so sánh hai trận đấu, một hiện tại và một quá khứ. Nhưng người ta vẫn có thể liên hệ giữa các sự kiện để trả lời: có thể, hành trình vinh quang của Italia ở World Cup 2006 sẽ khác rất nhiều nếu những đối thủ của họ trong vòng knock-out không phải là Australia hay Ukraina.

Dĩ nhiên, một trận thua nặng nề trước Brazil và việc bị loại khỏi một giải đấu như Confed Cup không thể buộc các tifosi nghi ngờ vào giá trị của chiếc Cúp vàng giành được ngày ấy, nhưng đấy là những lí do khiến tất cả cảm thấy dường như thất bại của Italia ở Nam Phi 2010 là gần như không thể tránh khỏi. Từ 2006 đến 2010 là EURO và Confed Cup, 2 giải đấu châu lục và thế giới mà Azzurra đều chỉ còn chứng tỏ họ là những nhà vô địch trong những lời tuyên bố. Bên cạnh đó là những trận vòng loại EURO-World Cup, với những đối thủ mà trước kia Italia có thể thắng đậm và chơi vượt trội, chứ không nhạt nhòa, chật vật như bây giờ.

Lippi và Azzurri còn nhiều việc phải làm

 Lippi đã mang đến Confed Cup những gì? Không có gì đặc biệt ngoài những trận đấu buồn tẻ và thất vọng. Trận thắng Mỹ (chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 30) và sự tỏa sáng của G.Rossi với 2 bàn thắng không thể phủ lấp được sự bế tắc của cả đội ở mọi tuyến và một cảm giác rõ ràng đã luôn thể hiện trong một loạt những trận đấu đã qua: cái chết keo kết dính cả đội cùng một tinh thần khó tả như đã có trên đất Đức 3 năm về trước không còn nữa. Trận thua Ai Cập chỉ làm bàng hoàng ai đó không ngồi trước tivi và xem trận đấu. Italia đã thất bại trong một trận đấu không gì có thể bào chữa và những lời hay ý đẹp biện hộ của họ sau trận chỉ khiến người ta phì cười (Lippi bảo Italia đã bừng tỉnh, vì đá như thế, “đến xác ướp Ai Cập cũng phải sống lại”; còn đội trưởng Cannavaro thì bảo dù gì Italia cũng vẫn là những nhà VĐTG).

Lippi vô tội?

Và bây giờ, trận đấu với Brazil một lần nữa khẳng định Italia đang ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Không phải Brazil quá mạnh. Những người nghệ sĩ Brazil hiện đại bao giờ cũng chơi một thứ bóng đá kết hợp kĩ thuật, ngẫu hứng, điền kinh và 3 bàn vào lưới Buffon vẫn còn là hơi ít so với số cơ hội mà họ tạo được. Thế nhưng ở Italia, người ta vẫn tìm cách bào chữa cho thất bại và không ai chỉ trích Lippi dù trên thực tế rất muốn (Lippi trở thành một vị thánh sống sau thắng lợi World Cup và là người không thể động đến). Trên kênh RAI, người ta nói rằng Italia thất bại vì các cầu thủ quá mệt mỏi sau một mùa bóng dài và vì đây vẫn được coi là một giải đấu giao hữu (mà người Italia chẳng bao giờ coi trọng các trận giao hữu). Những lời bao biện ấy không thể lừa được ai.

Suy nghĩ của Lippi rất đơn giản nhưng logic: những người đã thêm 3 tuổi từ World Cup ấy phải là chỗ dựa của đội bóng và phải là bộ khung của ĐT bây giờ cũng như ở World Cup 2010 mà Italia sẽ bảo vệ danh hiệu đã giành được ở Berlin. Nhưng trên thực tế, dù không nói ra, Lippi thừa hiểu rằng, những nhân tố nòng cốt từ thời World Cup kia đã khác nhiều 3 năm trước cả về tuổi tác, động lực và phong độ thi đấu. Trong khi những nhân tố mới còn cách rất xa đẳng cấp những cựu binh một bậc (người tiền nhiệm Donadoni, vì sức ép thành tích, cũng không dám vội vã thay đổi đội hình, dù ông có thể làm điều đó). Trong khi đó, sơ đồ 4-3-3 trên thực tế được áp dụng chỉ là để phù hợp với số lượng cầu thủ tấn công dồi dào mà cả Donadoni lẫn Lippi có trong tay vào thời điểm này chứ không phù hợp với tinh thần và lối chơi truyền thống của Italia. Lippi có lẽ biết vậy, nhưng ông có rất ít sự lựa chọn.

Một năm nữa là World Cup và những gì thể hiện trong 2 giải đấu lớn của năm 2008 và 2009 cho thấy Italia ngày càng tụt lùi về chất lượng, trong khi các đối thủ của họ đã tiến rất xa. Sự thực là người ta có thể vô địch thế giới bằng phong độ chói sáng chỉ trong một tháng mà không cần phải hạ tất cả các đối thủ trong vòng một năm. Italia năm 2006 đã thế. Italia 2010 có lẽ sẽ thế, nếu họ lặp lại hành trình tương tự. Niềm tin và sự kiên nhẫn của người hâm mộ vẫn chưa cạn, và thất bại là cách tốt để nhìn vào đó mà sửa đổi để trong một năm tới, Azzurra sẽ mang đến một hình ảnh khác. Người ta tin rằng, thua Brazil và bị loại khỏi Confederations Cup chưa phải là thảm họa, nhưng nếu mọi việc vẫn không có gì tiến triển, điều tồi tệ nhất sẽ tới, ở World Cup 2010.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN