thethaovanhoa.vn

Brazil: Khi những ngôi sao không cô đơn...

20/06/2009 12:23 GMT+7

Brazil đã trở lại. Dù chiến thắng trước người Mỹ chưa hẳn là một thứ bóng đá đích thực mà người ta hằng mơ ước, nhưng cũng đủ để những kẻ chê bai Selecao phải nghĩ lại. Bầu trời vẫn xanh, và 5 ngôi sao vàng vẫn còn lấp lánh.

(TT&VH) - Brazil đã trở lại. Dù chiến thắng trước người Mỹ chưa hẳn là một thứ bóng đá đích thực mà người ta hằng mơ ước, nhưng cũng đủ để những kẻ chê bai Selecao phải nghĩ lại. Bầu trời vẫn xanh, và 5 ngôi sao vàng vẫn còn lấp lánh. Để Brazil đứng dậy bằng niềm khao khát chinh phục. Để họ không còn những ngôi sao cô đơn...

Không ai biết Dunga có phải chịu đựng một nỗi sợ hãi nào không, khi ông đưa ra tới 3 thay đổi ở hàng thủ. Bỏ Alves, Juan và Kleber, thay bằng Maicon, Miranda và Andre Santos, đó có thể là một thử nghiệm toàn diện nhằm chiến thắng nỗi ám ảnh thất bại. Nhưng nó cũng có thể xem là một biểu hiện can đảm. Trước Ai Cập, Brazil không còn là chính mình nữa. Lỗi ở hàng phòng ngự là rõ ràng, nhưng trên hết, mọi tuyến của gã khổng lồ vàng-xanh cũng chơi như những kẻ mất hồn. Vấn đề về thể lực đã được nói đến, nhưng không thuyết phục. Lý do mà ai cũng thấy chính là việc Kaka đã không được làm chủ khu vực của mình. Lối chơi của anh, bóng của anh đã bị chia sẻ rất nhiều với những tiền vệ dẻo dai như Melo, Elano, hay cả sự rườm rà của Robinho. Nhưng trước tuyển Mỹ, mọi chuyện đã khác. Brazil đã thực sự thuộc về anh, Kaka.

Brazil đã trở lại

Hơn ai hết, Dunga hiểu rõ tầm quan trọng của tiền vệ siêu đẳng này. Vấn đề không nằm ở chỗ Kaka “múa” có dẻo không, hay ban phát được bao nhiêu đường chuyền, bao nhiêu cảm hứng cho đồng đội. Trước hết, anh phải là một nhà chỉ huy, một pittong đảm nhiệm vai trò tổ chức, phát động tấn công, và biết duy trì tính nhịp điệu của Samba. Đó những thứ đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết trước Ai Cập. Và Dunga biết, xây dựng Selecao xung quanh Kaka sẽ là một giải pháp có lẽ là duy nhất để sửa chữa điều đó.

Nếu tạm quên đi 3 bàn thắng và những màn trình diễn đầy hứng thú của Kaka & Co, điều gì sẽ đáng nói nhất về Brazil? Chỉ 2 điều: Khát vọng và sự thích nghi. Nhưng đó lại là những thứ không thể quan trọng hơn để nhận ra một nhà vô địch. 1, Cuối cùng, Dunga và các học trò cũng đã nhận ra, họ tới Nam Phi để làm gì. Trong tất cả mọi giải đấu, chưa bao giờ Brazil được phép xem mình như những khách du lịch. World Cup hay Copa America, Confederations Cup hay mọi giải đấu giao hữu khác, Brazil đều không được phép thua. Đơn giản, vì nếu họ đã tự xem mình là những người sinh ra đã biết đá bóng, thì họ cũng phải là những người sinh ra để chiến thắng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 2, Trước cách chơi cởi mở và có đôi chút hào phóng của Mỹ, Brazil đã tự tìm thấy hình ảnh mà họ phải có. Xét cho cùng, không quá khó để tấn công một đội bóng cứng nhắc về chiến thuật, với lối chơi đoạn ngắn đơn giản kiểu tam giác. Nhưng không dễ để vượt lên trên một đối thủ đầy mê say và khao khát bộc lộ mình. Brazil chưa bùng nổ, nhưng họ đã biết chiến thắng bằng sự gắn kết, một chút khôn ngoan, và rất nhiều kỷ luật ở hệ thống tiền vệ. Có thể xem Dunga đã có 40% chuẩn bị, còn lại 60%, như thường lệ, vẫn là bản năng Brazil. Đó là bản năng nghệ sỹ (sau khi có bàn thắng từ quá sớm), sự sắc sảo và uyển chuyển (dưới gót chân Kaka), và cuối cùng, là sự thích nghi của một tập hợp sát thủ khi đã khống chế được đối phương.

Dunga bỗng chốc đã được thấy quá nhiều cầu thủ Brazil chơi tốt. Kaka hay, Robinho rất hay, còn Maicon thì quá tuyệt. Nhưng những ngôi sao đó chưa phải là quan trọng nhất, dù họ đã tạo ra các bàn thắng. Đâu là khác biệt giữa 8 cú sút trước Ai Cập và 14 lần dứt điểm trước Mỹ? Hãy nhìn cái cách mà Selecao nhảy múa cùng nhau mà xem. Họ không còn là những ngôi sao cô đơn nữa.

Khi ấy, họ không thể bị đánh bại.

Yến Thanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN