Thành công của Nhật Bản - Hàn Quốc ở World Cup 2002, hay Đức ở World Cup 2006 chính là sự khích lệ lớn lao đối với Nam Phi. Nhưng trước hết, họ cần thể hiện thật tốt trong cuộc “tập trận” ở Confederations Cup năm nay,
(TT&VH Cuối tuần) - Những thành công của các đội chủ nhà Nhật Bản - Hàn Quốc ở World Cup 2002, hay Đức ở World Cup 2006 chính là sự khích lệ lớn lao đối với Nam Phi, quốc gia sẽ đăng cai ngày hội bóng đá thế giới vào mùa Hè sang năm. Nhưng trước hết, họ cần thể hiện thật tốt trong cuộc “tập trận” ở Confederations Cup năm nay, với niềm tin vào lợi thế sân nhà. Nhưng niềm tin ấy liệu có đủ mạnh?
Năm 2002, những đội bóng châu Á bị coi là “nhược tiểu” trên bản đồ bóng đá thế giới như Nhật Bản và Hàn Quốc đã làm nên một VCK World Cup vô cùng thành công của chủ nhà. Đội tuyển xứ sở hoa Anh đào lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, trước khi dừng bước trước Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt đấu vòng hai. Hàn Quốc thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi lần lượt “bước qua xác” những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới là Italia (vòng hai) và Tây Ban Nha (tứ kết) để thẳng tiến vào bán kết. Tuy thất bại trước người Đức và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh hạng Ba, Hàn Quốc đã kịp ghi tên mình vào danh sách bốn đội bóng mạnh bậc nhất hành tinh vào thời điểm ấy.
Bốn năm sau, người Đức cũng làm nên một màn trình diễn tưng bừng ở VCK World Cup 2006, đoạt vị trí thứ ba chung cuộc. Xa xôi hơn một chút, đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử ngay trên sân nhà vào năm 1998. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Confederations Cup - giải đấu được coi là sự chuẩn bị cho World Cup - với màn trình diễn chính thức diễn ra sau đó một năm là khá yếu ớt. Từ năm 1992 đến nay, tất cả những đội bóng đoạt chức vô địch Confederations Cup (tiền thân là King Fahd Cup) đều không thể tái hiện thành tích tương tự ấy tại World Cup hay thậm chí tại giải vô địch châu lục.
Parker (17) lập cú đúp giúp Nam Phi thắng New Zealand 2-0
Ngần ấy lý do có lẽ là quá ít để người ta có thể hy vọng rằng Nam Phi đủ sức làm nên một điều kỳ diệu ngay trên sân nhà ở Confederations Cup 2009, mặc dù họ vừa đánh bại đối thủ “nhược tiểu” New Zealand để vươn lên ngôi nhì bảng A. “Điều kỳ diệu” ở đây không phải là việc vượt qua được vòng bảng, bởi khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi trong lượt đấu cuối cùng, họ chỉ cần một trận hòa trước TBN đã chắc suất đầu bảng là có thể đi tiếp mà không cần quan tâm đến diễn biến trận đấu giữa Iraq và New Zealand. “Điều kỳ diệu” ấy là tái hiện thành tích lọt vào chung kết Confederations Cup của Nhật Bản tám năm về trước, mà đó có thể xem như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tiềm lực của Nam Phi hiện tại.
Bởi trên thực tế, hai trận đấu đã qua của họ gần như... chẳng chứng tỏ được điều gì. Trận hòa rất nhạt nhẽo với một Iraq không thèm tấn công và chiến thắng đơn giản trước New Zealand không thể (vì không đủ sức) tấn công chẳng thể là thước đo chuẩn xác cho năng lực của họ, nhưng những điểm yếu của đội bóng chủ nhà thì lại đã bắt đầu lộ diện. Đó là sự luẩn quẩn bế tắc trong triển khai bóng ở khu trung tuyến, lối đá đơn điệu, dễ bắt bài và trên hết, năng lực của các cầu thủ Nam Phi, ngoài một vài cái tên đáng chú ý đang chơi bóng ở châu Âu như Steven Pienaar và Aaron Mokoena, thực sự còn bộc lộ nhiều hạn chế, từ kỹ thuật cho đến khả năng tư duy chiến thuật.
Vì vậy, sẽ chẳng nói ngoa nếu cho rằng, TBN chỉ cần tung ra đội hình B lở lượt trận cuối cùng là đủ sức “làm gỏi” Nam Phi, nếu họ “dám” chơi đôi công với các nhà đương kim vô địch châu Âu để làm vừa mắt các CĐV nhà. Nhưng dù có thành công trong nhiệm vụ kiếm ít nhất là một điểm từ tay TBN, thì chẳng ai dám tin rằng Nam Phi có thể tiến xa hơn nữa. Bởi đối thủ của họ ở bán kết khi ấy rất có thể sẽ là một trong hai cái tên Brazil và Italia - những đội bóng vượt trội Nam Phi về mọi mặt.
Đội chủ nhà, cũng như nhiều nền bóng đá nhược tiểu khác, có lẽ đang cố gắng hướng đến hình mẫu thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc ở World Cup 2002 và Confederations Cup 2001. Có ba yếu tố quyết định đến thành công của hai đội bóng châu Á chủ nhà năm 2002: Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, lực lượng đội tuyển mạnh và một nhà cầm quân tài năng xuất chúng. Nhật Bản có Philippe Troussier - người được mệnh danh là “Phù thủy trắng” trên băng ghế HLV. Hàn Quốc được chèo lái bởi “Phù thủ” Guus Hiddink - vị thuyền trưởng mà năng lực của ông chẳng phải bàn cãi từ rất lâu rồi.
Bổ sung cho khả năng cầm quân của những vị tướng tài ấy là một đội ngũ có thể được xem như thế hệ vàng của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc khi ấy. Đó là những Juinichi Inamoto, Shinji Ono, Hidetoshi Nakata…bên phía Nhật Bản và Hong Myung-Bo, Lee Woon-Jea, Ahn Jung-Hwan..của Hàn Quốc. Sự dồi dào ấy khác hẳn với lực lượng lèo tèo chỉ có hai cái tên đáng kể là Pienaar và Mokoena (đều đang chơi ở giải Ngoại hạng trong màu áo Everton và Blackburn Rovers) mà Nam Phi trình diện ở Confederations Cup năm nay. Người dẫn dắt đoàn quân được “nội hóa” khá triệt để ấy (có đến 15/23 cầu thủ đang chơi ở giải VĐQG Nam Phi) cũng chỉ là HLV vô danh người Brazil Joel Santana.
Chưa hết, yếu tố khán giả, được coi là một trong những lợi thế đáng kể nhất của đội bóng chủ nhà cũng không hẳn đã đủ sức truyền lửa cho Nam Phi trong hai trận đấu đã qua. Không khí Confederations Cup vẫn hiện ra ảm đạm, với những khán đài trống vắng, những màn trình diễn thiếu lửa. Và trong bối cảnh mà nỗi thất vọng bao trùm ấy, người ta có thể chờ đợi gì hơn ở màn trình diễn của Nam Phi ở Confederatioins Cup 2009, hay xa hơn là World Cup 2010?
Phạm An