thethaovanhoa.vn

Tây Ban Nha vào BK Confed Cup 2009: Khát vọng chuyển mình

20/06/2009 08:40 GMT+7

Theo đúng tiến độ, Tây Ban Nha đã lọt vào vòng bán kết Confederations Cup 2009. Với các nhà đương kim vô địch châu Âu, Confederations Cup 2009 sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ vòng bán kết, nơi họ có thể sẽ gặp Brazil hoặc Italia.

(TT&VH cuối tuần) -  Theo đúng tiến độ, Tây Ban Nha đã lọt vào vòng bán kết Confederations Cup 2009. Trận thắng có vẻ nhọc nhằn trước Iraq không để lại nhiều ấn tượng về mặt chuyên môn, bởi đội bóng châu Á đã dàn ra một thế trận phòng ngự kín kẽ đến bất ngờ trong khi TBN cũng chưa bung hết sức. Với các nhà đương kim vô địch châu Âu, Confederations Cup 2009 sẽ chỉ thực sự bắt đầu từ vòng bán kết, nơi họ có thể sẽ gặp Brazil hoặc Italia. Đó là lúc ta được chứng kiến một “Seleccion” mạnh mẽ nhất và khát khao chứng tỏ nhất.

Từ khát vọng của David Villa...

Dù nói hay không, người ta cũng nhận ra khát vọng to lớn của tiền đạo David Villa: Trở thành chân sút số một trong lịch sử “Seleccion”. Villa đã đứng sau ánh hào quang của Raul Gonzalez quá lâu trước khi tượng đài này giã từ đội tuyển một cách không chính thức sau World Cup 2006. Từ đó đến nay, Villa đã tận dụng rất tốt cơ hội để nhích dần đến kỷ lục ghi 44 bàn của người mà anh kế thừa chiếc áo số 7. Cú đánh đầu tung lưới Iraq, bàn duy nhất mang về 3 điểm cho TBN, đã là bàn thứ 30 của Villa cho “Seleccion”, vượt qua Fernando Hierro (29 bàn) và chỉ còn kém Raul có 14 bàn nữa. Nếu xét về hiệu suất ghi bàn, Villa cũng chỉ xếp thứ 3 trong lịch sử (0,65 bàn/trận), sau 2 tiền bối Zarra (1 bàn/trận) và Alfredo Di Stefano (0,74 bàn/trận). Tuy nhiên, trong 30 bàn mà Villa ghi được, có 4 bàn tại EURO 2008 mà TBN đã lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ hai, sau chiến công năm 1964. Xét về một khía cạnh nào đó, 30 bàn của Villa ý nghĩa hơn hẳn kỷ lục của Raul - người được xem là gương mặt của TBN thời “tiền Villa” - luôn bùng nổ ở vòng loại nhưng lại thất bại vào những thời điểm gian nan nhất.

Đội tuyển TBN với khát vọng chuyển mình
 
Có một sự gợi nhớ nho nhỏ trong bàn thắng của Villa vào lưới Iraq và bàn thắng của Raul vào lưới Nigeria trận thua 2-3 tại World Cup 1998. Khi ấy trên băng ghế huấn luyện của Nigeria cũng là “thầy phù thủy” Bora Milutinovic, Raul đã ghi bàn nhưng không đủ giúp TBN giành thắng lợi và kết cục là TBN bị loại ngay từ vòng bảng. Còn bàn thắng của Villa vừa qua giúp TBN giành vé sớm vào bán kết. Sự so sánh có phần khiên cưỡng ấy cũng gợi lên điều gì đó về vận son của Villa tại đội tuyển. Chiếc áo số 7 khi có tên Villa phía trên là biểu trưng của chiến thắng, ngược hẳn với người tiền nhiệm.

EURO 2008, một chấn thương ở bán kết đã buộc Villa lỡ hẹn với trận chung kết, nhường lại đất diễn cho Fernando Torres - người đã ghi bàn duy nhất trong trận gặp Đức và giải tỏa cơn khát danh hiệu cho “bò tót”. Confederations Cup lần này, Villa cũng có phần mờ nhạt khi khán giả Nam Phi dường như chỉ biết mỗi mình Torres (vì anh đá cho Liverpool ở Premier League, giải đấu được phát sóng rộng rãi ở Nam Phi). Trận đầu tiên gặp New Zealand, Torres lập hat-trick, đến trận thứ 2 thì Villa chứng tỏ cho mọi người thấy đâu mới là tiền đạo số một của đội tuyển hiện nay. Phải, Villa mới chính là tiền đạo không thể thiếu của TBN dù danh tiếng của “El Guaje” dưới “El Nino” một bậc.

Torres được gọi lên tuyển nhiều lần hơn Villa, anh cũng được các HLV đội tuyển ưu ái hơn nhưng không thể hiện được cái duyên ghi bàn như ở CLB. Không ít người nhận xét rằng Torres chỉ giỏi đá phản công và chính Villa mới là người thích hợp nhất cho sơ đồ 4-5-1 để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ. Nhưng cả Luis Aragones lẫn Vicente del Bosque làm sao dám gạt Torres, thế là Villa đành chấp nhận đá lùi hơn so với Torres, anh vừa mang nhiệm vụ lôi kéo, vừa kiến tạo và tự mình săn lùng những bàn thắng. Khát vọng trở thành tay săn bàn số một trong lịch sử “Seleccion” đã đến ngày một gần hơn. Villa mới 27 tuổi và anh còn rất nhiều thời gian để vượt mặt Raul. Lịch sử đang đón chờ một vị Vua mới.

... đến khát vọng chuyển mình của “Seleccion”

David Villa đang trên đường trở thành chân sút số một của TBN
 
Villa muốn vượt qua Raul, sự cố gắng của anh chính là khát vọng nhỏ trong khát vọng to lớn hơn của cả đội tuyển TBN. Họ đã bất bại 34 trận liên tiếp từ tháng 11/2006 đến nay, đã thắng 14 trận liên tiếp để cân bằng kỷ lục của Australia, Pháp và Brazil. Họ cũng sẽ làm mọi cách để không thua trước Nam Phi nhằm cân bằng thành tích bất bại mà Brazil đã lập được trong thời gian từ 1993 đến 1996. Kỷ lục ấy là điều mà thầy trò Vicente Del Bosque quyết hướng đến cho bằng được bởi TBN đang trong một giai đoạn chuyển mình, đây là lúc họ khẳng định mình hoàn toàn có khả năng đứng chung chiếu với các đội hàng đầu thế giới như Italia và Brazil.

Quả là TBN đã lên ngôi vô địch EURO 2008 và giữ vững vị trí độc tôn của mình trên Bảng xếp hạng FIFA được một năm. Nhưng vô địch EURO không có nghĩa là TBN đã trở thành một ông trùm mới của bóng đá châu Âu. Một giải đấu phản ánh sức mạnh của đội bóng thời điểm đó hơn là phản ánh tầm vóc của họ. Như Hy Lạp vô địch EURO 2004 oanh liệt là thế, giờ đã sa sút không thể nhận ra dù trên ghế huấn luyện vẫn là “vị thần” Otto Rehhagel. TBN tất nhiên là có nhiều cầu thủ giỏi hơn, có nền bóng đá mạnh hơn, có bề dày lịch sử hơn, nhưng họ vẫn cần phải khẳng định nhiều hơn nữa để được thế giới bóng đá thừa nhận. Việc TBN là đội đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng của FIFA mà chưa từng vô địch World Cup cũng đặt ra cho họ một mục tiêu, đồng thời là gánh nặng: Phải đá thật tốt tại World Cup 2010. Mà muốn thế thì phải giải quyết xong “cuộc tổng diễn tập” tại Confederations Cup lần này. Trong 3 ứng viên của giải là Italia, Brazil và chính TBN, đội quân của Vicente del Bosque là đội khát khao đăng quang nhất, bởi họ đang cần một sự thừa nhận, rằng chức vô địch EURO kia không phải là sản phẩm của một tháng thi đấu thăng hoa và may mắn.

TBN chuẩn bị chu đáo cho giải này ra sao thì ai cũng thấy. Del Bosque gọi vào đội tuyển những cầu thủ tốt nhất dù thể lực họ không được đảm bảo sau một EURO và một mùa giải dài hơi. Del Bosque cũng không vội khoe ra những miếng đánh lợi hại nhất vì ông “để dành” tiếp Brazil hoặc Italia. Trận gặp Iraq, Del Bosque đổi cặp trung vệ (Marchena - Pique thay Puyol - Alibol) và cả “đôi cánh” (Mata - Cazorla thay Fabregas - Riera) chính là để giấu bài nhằm mục tiêu thắng trận bán kết. Phải giành được danh hiệu này, TBN mới có thể hiên ngang đến World Cup 2010 với tư cách là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch. Người ta nói rằng đây là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử TBN, thậm chí báo chí trong nước còn so TBN hiện nay với Brazil thời… Pele. Tất cả chỉ là khát vọng được thừa nhận của một đội bóng có tiềm lực nhưng hãy còn hạn chế về danh hiệu. TBN đang ở trong giai đoạn chuyển mình, thế nên họ mới “máu” giành Confederations Cup hơn bất cứ đội nào tại giải năm nay.

HLV Carlos Dunga từng bảo TBN vẫn chưa có được dáng vóc và đẳng cấp của một ông lớn, báo chí Italia nôn nóng phục thù sau thất bại tại tứ kết EURO 2008, giải đấu mà Italia thiếu hụt lực lượng và lại được dẫn dắt bởi một Roberto Donadoni kém tài. TBN phải chống lại 2 thế lực này để chứng tỏ vị thế của mình. Với TBN, Confederations Cup chỉ thật sự bắt đầu từ vòng bán kết.
 
Trần Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN