Trong phạm vi một chuyên đề báo chí, TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Thanh Hà và nhạc sĩ Dương Thụ, những người đã có thâm niên gắn bó với mảng văn nghệ báo chí. Họ đã bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn.
(TT&VH Cuối tuần) - Trong phạm vi một chuyên đề báo chí, TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Thanh Hà và nhạc sĩ Dương Thụ, những người đã có thâm niên gắn bó với mảng văn nghệ báo chí. Câu trả lời của họ đã cho thấy những quan điểm rất rõ ràng về tình hình báo chí hiện nay, đồng thời cung cấp những thông tin bổ ích để các nhà báo trẻ tham khảo.
Nhà báo Phạm Thanh Hà: Mạt sát báo chí chỉ là một cách nhìn thiển cận!
Phạm Thanh Hà, Hà Thị, Remote, Bàn phím… - đấy là một số bút danh đáng nhớ, với một phong cách vừa tưng tửng vừa chua cay không thể trộn lẫn của nhà báo Phạm Thanh Hà trên các báo Nhân dân, TT&VH và Đàn ông, Sài Gòn giải phóng thứ Bảy, Thể thao & Văn hóa Cuối tuần… Hiện chị là Phó trưởng Bộ phận Xuất bản báo Thời nay của báo Nhân dân.
* Phóng viên, biên tập văn hóa văn nghệ của một số tờ báo, tạp chí lớn của Mỹ đều khá đứng tuổi, điều này có vẻ hơi khác với ở ta hiện nay: nhà báo trẻ, mới vào nghề thường được “tống” đi viết văn hóa văn nghệ. Từ “phát hiện” này chị suy nghĩ gì về nghề báo viết về lĩnh vực “có sai cũng chẳng chết ai” này?
- Nếu nghĩ có “sai cũng chẳng chết ai” là không được. Làm báo, bất kể lĩnh vực nào, cũng không được quyền như vậy. Nhưng nói đúng thì..., thôi tạm gác chuyện chết hay không chết. Ở Mỹ, chắc người ta cần những nhà văn hóa thật sự viết về văn hóa. Trên tiêu chí đó, tôi ngại nhận mình là phóng viên văn hóa, cũng không đi dự những cuộc họp dành cho phóng viên theo dõi văn hóa nữa, vì không họp (họp không nhất thiết phải viết) cũng không chết. Họp những cuộc mà hỏi câu nào thừa câu ấy, tôi thấy chẳng cần. Đi họp báo hiện nay chủ yếu là các nhà báo trẻ, mới ra trường chưa lâu, hỏi chuyện gì cũng là chuyện tinh khôi. Mình thì trong đầu sẵn câu trả lời của các cấp có thẩm quyền ngay khi đặt câu hỏi rồi, đi họp chỉ thích ngồi im. Nên nghĩ cho cùng, nhà báo trẻ chưa xơ cứng, họp hành còn tiếp thu được cái gì đó, viết về văn hóa không như mình.
* Theo chị cái gì là đòi hỏi quan trọng nhất riêng cho những cây bút theo dõi mảng văn hóa văn nghệ ?
- Đương nhiên, là văn hóa.
* Đọc các bài viết về văn hóa văn nghệ thời gian gần đây, chị thấy có gì thú vị? Có gì thất vọng?
- Thất vọng của tôi cũ và lặp đi lặp lại đến mức không muốn nói về nó nữa. Thú vị thì không, nếu có, đơn giản là bật cười. Nhưng để công bằng, phải nói rõ thêm một chút, cười như thế, cũng là cười mình.
* Chị nghĩ gì về xu hướng “văn hóa giải trí” đang lấn át “văn hóa thưởng thức”, nói thẳng ra là xu hướng “lá cải hóa” văn hóa trên báo chí thời gian gần đây? Có ý kiến cho rằng đó là để đáp ứng một nhu cầu thông tin mới nổi lên của bạn đọc?
- Tôi không nghĩ giải trí là tầm thường. Trí tuệ tầm thường mới tìm những giải trí tầm thường, cả người viết lẫn người đọc.
* Có người nhận xét: Văn hóa của các nhà báo viết về văn hóa, nhất là các nhà báo trẻ hiện nay đang rất “có vấn đề”: thiếu trầm trọng kiến thức văn hóa nền tảng nhưng lại luôn cho mình ở vị trí hướng dẫn dư luận. Có vị đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, thậm chí, tuyên bố thẳng thừng: Nhà báo cũng chỉ là một khán giả, và ông cương quyết từ chối nhiều đề nghị phỏng vấn của nhà báo.
- Đạo diễn nào nói vậy, theo tôi, là đánh giá quá thấp về nghề báo, cũng như về khán giả. Điều này chắc chắn sẽ làm cho phim của ông ta không ra hồn, nhất là khi ông ta định làm phim về nghề báo. Phim mà dở, tôi hình dung được ngay rằng ông ta sẽ đổ lỗi cho ai đó và sẽ kiếm tìm sự nổi tiếng ở chỗ khác thế nào.
Nước mình có nhiều người, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, chỉ thích những câu hỏi dạng “Ông đã làm gì để đạt đến đỉnh cao như vậy?” - đỉnh cao coi như mặc định! Nói chung nhiều người được phỏng vấn rất ghét những câu hỏi vu vơ kiểu ông nghĩ gì? Ai thừa hơi mà nghĩ! Nghĩ gì là chuyện của bọn viết bài. Làm phóng viên viết về văn hóa cực khổ hơn phóng viên nhiều mảng khác rất nhiều. Chỉ riêng chuyện đối tượng phỏng vấn chủ yếu coi mình là thiên tài, được công nhận hay bị hắt hủi cũng vẫn kiên nhẫn khẳng định mình là thiên tài, viết gì hỏi gì cũng tốn công sức giấy mực, là đã khó cho người làm báo lắm. Nếu phỏng vấn ai đó mà như nhón chân vào vườn thiêng, phải rón rén phải thầm thì, thì chỉ có phóng viên văn hóa mới hiểu. Ông đạo diễn phim kia là một ví dụ, chỉ ở lĩnh vực mang tên văn hóa mới có nhiều người tự cho phép mình phán xét người khác xông xênh như vậy.
Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng nhiều nhà báo thậm chí không đủ văn hóa để làm khán giả tốt. Cái ý định nhảy lên hướng dẫn dư luận cũng làm hỏng nhiều bài báo. Chủ quan là một căn bệnh nguy hại và phổ biến
* Văn hóa làm nghề của không ít nhà báo văn hóa văn nghệ thời nay cũng đang bị xem là “có vấn đề”: làm PR cho nghệ sĩ, “đánh hội đồng”, v.v... Là người biên tập, ý kiến của chị ra sao?
- Chuyện đó có hàng ngày trên báo. Khi mà mình không viết nhiều, chỉ đọc, nghĩa là biên tập, mình tỉnh hơn người cầm bút. Tôi công nhận có những khi chán chẳng buồn hắt hơi vì những bài báo đọc cái tít xong đã muốn lợm giọng vì tanh mùi đồng. Cách người ta sử dụng ngòi bút (hoặc là bàn phím) như phương tiện đấu đá còn kinh dị nữa. Tệ nhất trong mọi cách kiếm tiền! Nhưng lỗi không chỉ ở nhà báo. “Mạt sát báo chí chỉ là một cách nhìn thiển cận”, tôi nhớ Vũ Bằng đã viết thế, mà câu ấy lại là câu trích dẫn trong cuốn sách về nghề báo Bốn mươi năm nói láo của ông. Xã hội thế nào thì báo chí ấy. Trong số những nhà báo tưởng rằng mình đang làm được điều gì đó cho xã hội, các nhà báo viết về văn hóa là đông nhất.
Họ thiệt thòi vì họ là số đông. Họ bất lực cũng vì như vậy!
Nhạc sĩ Dương Thụ: Xây nhà phải làm móng
Xuất hiện trên báo “hơi bị” nhiều (là nhân vật của các bài báo, các bài phỏng vấn, đôi khi cũng viết báo), lại có vợ làm báo văn hóa, nhạc sĩ Dương Thụ nói gì về báo chí viết về văn hóa văn nghệ cũng như văn hóa của các nhà báo chuyên viết về văn hóa?
* Ông có thường xuyên đọc những bài báo viết về văn hóa văn nghệ thời gian gần đây không? Ông thấy có gì thú vị? Có gì thất vọng?
- Tôi có đọc nhưng không thường xuyên, có thể vì bận công việc, cũng có thể vì lòng tin đối với các nhà báo ngày một giảm sút. Tuy nhiên vẫn có những bài báo đọc thấy thích lắm, như bài gần đây về các diva trên tờ Đẹp hay hai bài phỏng vấn ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An trên TT&VH Cuối tuần chẳng hạn. Những bài như thế thỉnh thoảng mới gặp, nhưng có thể khiến chúng ta có chút hy vọng.
“Nhạc thị trường” đang khuynh đảo đời sống âm nhạc, thì bên phía các bạn cũng thế. Chỉ cần thay chữ “nhạc” bằng chữ “báo” là bạn có thể hiểu ý của tôi. Nhưng đấy là mặt bằng thật sự của văn hóa “báo” và văn hóa “nhạc” của chúng ta hiện nay. Nếu nó có “dở” như thế cũng là tự nhiên thôi. Nhiều người chê bai vì họ ảo tưởng về các bạn. Đây là thời kỳ cần chấm dứt mọi ảo tưởng, cần thực tế hơn để kiên nhẫn xây dựng một mặt bằng mới với lòng tin vào sự thay đổi và tin vào những người trẻ tuổi.
* Vậy theo ông làm thế nào để có mặt bằng mới? - Muốn xây nhà thì phải làm móng. Móng ở đây là văn hóa nền. Làm phóng viên văn hóa thì văn hóa nền phải hơn những người bình thường. Phóng viên văn hóa mà “mù tịt” về âm nhạc, hội họa và các bộ môn nghệ thuật khác, lại thích viết blog để thể hiện mình, thích lên mạng để đọc tin “lá cải văn nghệ”, thích quen với những ông văn nghệ nổi tiếng uỳnh oàng để cùng “ta đây”, mọi thứ gọi là nghe xem đọc chỉ là để giải trí, như thế làm sao có thể có văn hóa nền được. Phóng viên văn hóa như thế mà cầm cân nẩy mực công luận thì chỉ có nước kéo mặt bằng xuống thấp nữa.
Tôi biết việc hình thành văn hóa nền đối với mỗi người ở nước ta là rất khó bởi những sai lầm trong định hướng giáo dục. Xã hội không hỗ trợ được thì chúng ta phải tự học, tự học là chính khi việc đào tạo là quá kém. Nhưng muốn tự học phải bỏ thời gian, phải thu xếp lại công việc. Theo tôi nghĩ chỉ có thể làm được điều này nếu ta xác định được mục đích: trở thành phóng viên văn hóa thật sự, hay chỉ là “mượn chỗ để kiếm tiền”.
* Có đạo diễn thẳng thắn bày tỏ sự ngờ vực về kiến thức phê bình điện ảnh của các nhà báo viết về điện ảnh. Thái độ của ông với các bài báo viết về âm nhạc trên báo chí hiện nay? - Tôi không được đọc nhiều nên không dám có nhận xét chung. Bằng những gì đã đọc tôi thấy phần lớn những bài viết là cảm tính bởi người viết rất thiếu kiến thức về âm nhạc (trừ những bài viết về nhạc quốc tế, do người viết biết tiếng Anh đã “xào” lại trên mạng, hoặc trên các tạp chí ngoại quốc nên kiến thức đó không phải là của họ). Tuy nhiên vẫn có những bài đọc được. Trước đây là Hải Ninh và bây giờ là Hữu Trịnh là những người viết có trình độ âm nhạc thực sự. Hai anh ấy, nếu có cái sai, cái dở trong các bài viết thì không phải do kiến thức mà vấn đề là ở cách nhìn và thái độ sống. Chúng ta cần những nhà báo như thế.
* Đọc những bài báo viết về mình, phê bình tác phẩm của mình, ông thấy chúng thế nào? Có như những gì ông chờ đợi được nghe? - Đọc người khác viết về mình thì hơi sợ, nên tôi cũng ngại. Khen quá thì ngượng, mà chê không đúng thì chán (“họ chẳng hiểu gì cả”). Nhưng đôi khi cũng phải “dũng cảm” đọc, đọc xong thở phào “thôi cũng chẳng có gì”. Như Lê Hoàng tuyên bố sẽ viết chân dung về tôi, tôi gọi điện thoại can ngay. Hoàng không chịu. Báo ra, gửi biếu tôi không dám đọc. Về sau Mỹ Linh (ca sĩ) bảo: “Bài chân dung chú ông Lê Hoàng viết hay ra phết”. Tôi mới dám cầm tờ báo lên mà lòng vẫn hồi hộp.
Nói các bạn đừng giận, dù rất cám ơn những người đã viết bài về mình nhưng tôi muốn các bạn nghe nhạc của tôi nhiều hơn nữa, chịu khó cà phê với tôi nhiều hơn nữa...
Tôi biết phê bình âm nhạc không phải là thế mạnh của nhà báo, nên tôi cũng không chờ đợi gì nhiều. Những chuyện mà tôi muốn thì thuần túy về chuyên môn. Điều này đã có những bạn làm nhạc của tôi: bạn sáng tác, phối khí, nhạc công, ca sĩ. Vì đó là nghề của họ mà.
* Nghe nói ông rất nhiều lần thẳng thừng từ chối trả lời phỏng vấn - vì sao ông lại có thái độ “bất hợp tác” với báo chí như vậy?
- Nói từ chối thẳng thừng là không đúng, thật ra là tôi “van xin” họ đừng phỏng vấn thì đúng hơn. Vì sao? Có nhiều lý do:
Thứ nhất, các câu hỏi phỏng vấn nhằm mục đích khai thác ở tôi những câu chuyện nhằm “làm quà” cho bạn đọc thích chuyện “lá cải”. Phỏng vấn nhạc sĩ mà lại hỏi: “Ông nổi tiếng là một người sát gái, liệu ông có bao giờ bị bồ đá không?”
Thứ hai, đưa ra những câu hỏi mà tôi đã từng nhiều lần trả lời. Nói lại một việc đã nói ngượng lắm.
Thứ ba, người phỏng vấn không biết gì về tôi và cũng không ý thức được họ là ai nên đã đặt câu hỏi như thế này: “Có phải do anh không sáng tác được nữa nên dùng việc đặt lời cho các nhạc sĩ trẻ và làm album
Chat với Mozart để đánh bóng tên tuổi của mình?” Cảm thấy bị xúc phạm, tôi nhấc điện thoại lên lễ phép hỏi lại phóng viên: “Thưa chị liệu tôi có thể được phép không trả lời không ạ?”. Đầu bên kia: “Được chứ anh”. Xong. Tôi cúp máy.
Văn nghệ sĩ hợp tác với báo chí để chia sẻ với bạn đọc những gì mình quan tâm bởi biết bao điều đáng nói và cần nói chứ không phải tìm mọi cách liên kết với báo chí để làm PR cho mình. Trên phương diện đó, tôi không phải là một người bất hợp tác.
Vân Hạc (ghi)