Mặc dù đã giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước Ai Cập, song 90 phút trầy trật tại sân Free State đã khiến “Brazil Dunga” phải chịu những hồ nghi về tư cách của một ứng cử viên vô địch.
(TT&VH) - Mặc dù đã giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước Ai Cập, song 90 phút trầy trật tại sân Free State đã khiến “Brazil Dunga” phải chịu những hồ nghi về tư cách của một ứng cử viên vô địch. Cách duy nhất để họ thuyết phục được những CĐV khó tính là giành chiến thắng thuyết phục trước Mỹ ở trận đấu đêm nay.
Khi hàng thủ không còn vững
Với nhiều người, một chiến thắng sít sao với tổng cộng 7 bàn thắng được ghi có thể coi là một màn trình diễn đầy tính cống hiến của Brazil, nhưng Dunga thì không thể hài lòng. Dưới triều đại của ông (từ năm 2006), Brazil có thắng, có thua, nhưng chưa bao giờ họ lại thủng lưới nhiều đến thế trong một trận đấu. Lần gần nhất, đội bóng này để thua 3 bàn/trận là thất bại 1-3 trước kình địch Argentina ở vòng loại World Cup 2006. Chỉ vài ngày sau trận thua ấy, HLV Carlos Alberto Parreira đã phải tới Confed Cup 2005 với một sức ép cực lớn.
Ở sân Free State, Zidan (cú đúp) và Shawky đã buộc Julio Cesar đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Đó là con số cực kỳ đáng ngại, vì nó bằng một nửa so với số bàn thua mà Brazil phải nhận suốt 14 lượt đấu của vòng loại World Cup 2010 (trong đó có 8 trận trắng lưới). Hóa ra, hàng thủ Brazil không mạnh như người ta tưởng. Phong độ chói sáng của cá nhân Julio Cesar trong các trận đấu với Paraguay hay Uruguay đã khiến nhiều người nghĩ rằng Brazil trở nên thực sự hiệu quả trong việc áp đặt lối chơi phòng ngự phản công. Phong độ ấy khiến người ta quên đi mất điểm yếu chí tử ở bên cánh, khi cả hai hậu vệ, nhất là Daniel Alves, quá ham tấn công và để lộ những khoảng trống mênh mông.
Kaka vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil tối nay
Brazil thi đấu rất hay trong hiệp một, nhưng rồi sa sút ở hiệp hai trận gặp Ai Cập là một minh chứng cho thấy họ đang mỏi mệt. Đó là hậu quả tất yếu của một lịch thi đấu dày đặc. Trong khi TBN và Italia đều không phải thi đấu vòng loại World Cup 2010 ở lượt trận vừa rồi, thì các học trò Dunga buộc phải chơi hai trận đấu căng thẳng với Uruguay và Paraguay trước khi bay sang Nam Phi. Khá nhiều cầu thủ đã than phiền rằng họ đã không thể ngủ nổi do chênh lệch múi giờ. Việc di chuyển liên tiếp, và ít có điều kiện làm quen với mặt sân bãi cũng là một bất lợi với thầy trò Dunga.
Tiếng nói đẳng cấp
Brazil suýt chút nữa mất điểm trước Ai Cập một phần vì sa sút về thể lực, và một phần vì đối thủ khá xa lạ. Việc chưa từng đối đầu với nhà vô địch châu Phi này trong suốt 46 năm là một lý do khiến Brazil bị bất ngờ trước lối chơi của họ. Nhưng ở trận đấu thứ hai này, có thể tin rằng điều đó sẽ không lặp lại. Thực tế, Mỹ chẳng phải đội bóng xa lạ gì với Brazil, và họ cũng phải chịu những thiệt thòi không kém về lịch thi đấu khi phải chơi 2 trận vòng loại World Cup 2010 trước khi dự giải đấu này. Đã vậy, ở trận đấu đêm nay, tiền vệ Ricardo Clark còn không được thi đấu vì dính chiếc thẻ đỏ từ trận khai mạc.
Có nhiều ý kiến cho rằng điều mà Dunga cần làm bây giờ là thay đổi một số vị trí, nhất là ở hàng phòng ngự, để tránh mắc phải những sai lầm như ở trận đấu với Ai Cập. Cụ thể: đó là Daniel Alves, người luôn có xu hướng tấn công rất mạnh mẽ, nhưng lại rất hay bị hở sườn sau những đợt phản công, là Lucio, trung vệ đã có dấu hiệu chậm chạp vì gánh nặng tuổi tác. Ở trên hàng tiền vệ, Gilberto Silva cũng khá lớn tuổi và vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu phải tranh chấp bóng với cầu thủ to khỏe của đối phương.
Song thực tế, những cái tên đã thi đấu trận mở màn gần như đã là đội hình ưng ý và có kinh nghiệm nhất của Brazil, ngoại trừ Maicon chưa bình phục chấn thương. Tại vòng loại World Cup 2010 vừa qua, vị trí hậu vệ phải của Maicon đã được Alves thay thế một cách hoàn hảo. Nhưng đó mới là khâu tấn công. Qua trận đấu với Ai Cập, có thể thấy rằng cầu thủ của Barca vẫn không thể công thủ toàn diện bằng Maicon. Cặp tiền vệ G.Silva – Merlo đã bị chê trách là yếu ớt trước hàng tiền vệ sung mãn về thể lực và không kém phần kỹ thuật của Ai Cập. Tuy nhiên, ĐT Mỹ với những cái tên thiếu kinh nghiệm như Feibaber, Bradley không đủ để gây nhiều khó dễ cho những nhà ĐKVĐ.
Lịch sử không gọi tên Mỹ trong những lần chạm trán với Brazil. Chiến thắng duy nhất của Mỹ trước Brazil diễn ra cách đây 11 năm ở Cúp vàng CONCACAF 1998. Trong số 13 lần đối đầu trước đây, Brazil thắng đến 12 trận, tuy nhiên tỷ số hầu như đều không vượt quá 2 bàn. Lần này cũng vậy?
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến
Brazil: Julio Cesar – D.Alves, Juan, Miranda, Kleber – G.Silva, Merlo – Elano, Kaka, Robinho – Fabiano.
Mỹ: Howard – Spector, De Merit, Onyewu, Bornstein – Feilhaber, Bradley, Beasley, Dempsey – Donovan, Altidore.
|
Đối đầu
09/09/07 Mỹ - Brazil 2-4
23/07/03 Mỹ - Brazil 1-2
21/06/03 Brazil – Mỹ 1-0
03/03/01 Mỹ - Brazil 1-2
28/07/99 Brazil – Mỹ 1-0
Phong độ
Brazil
15/06/09 Brazil – Ai Cập 4-3
11/06/09 Brazil - Paraguay 2-1
07/06/09 Uruguay - Brazil 0-4
02/04/09 Brazil - Peru 3-0
30/03/09 Ecuador - Brazil 1-1
Mỹ
16/06/09 Italia – Mỹ 3-1
06/06/09 Mỹ - Honduras 2-1
03/06/09 Costa Rica – Mỹ 3-1
01/04/09 Mỹ - Trinidad & Tobago 3-0
28/03/09 El Salvador – Mỹ 2-2 |
Tuấn Cương