thethaovanhoa.vn

Sử dụng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch: Đỏ chưa phải là Chín

18/06/2009 12:29 GMT+7

Bình Dương mùa này có 4 cầu thủ ngoại, ĐTLA tiếp tục có 4, HAGL thậm chí có còn có 5. Nhưng họ đều thất bại trước SHB.ĐN mới chỉ được sử dụng Rogerio như cầu thủ nội ...

(TT&VH) - Bình Dương mùa này có 4 cầu thủ ngoại nếu tính cả Kesley đã nhập quốc tịch. ĐTLA tiếp tục có 4 khi Santos đã trở thành người Việt từ năm ngoái. HAGL thậm chí có còn có 5 với bộ đôi Nirut và Sakda mang họ Đoàn của ông chủ đội bóng. Nhưng họ đều thất bại trước SHB.ĐN mới chỉ được sử dụng Rogerio như cầu thủ nội kể từ đầu lượt về.

Vậy thì điều gì đã dẫn tới thất bại ấy trong khi cầu thủ ngoại là chìa khóa của thành công của hầu hết các đội bóng trong thời gian qua: có bớt đi 1 cầu thủ ngoại trên sân, giải hạng Nhất đã sút giảm chất lượng; có thêm cầu thủ ngoại là có thêm phương án để giải quyết các vấn đề chuyên môn của đội bóng.

Hàng kém phẩm chất

Trận đấu ĐTLA thua trước T&T HN trên sân Hàng Đẫy, trung vệ Rocha bị treo giò sau 3 chiếc thẻ vàng, “Gạch” chỉ sử dụng 3 cầu thủ ngoại (nếu tính cả Santos), trong đó có bộ đôi Jorge Silva và Antonio trên hàng công. Ông thày người Bồ Jose Luis chỉ sử dụng đủ 4 suất ở những phút cuối trong thế bị dẫn bàn, tung Tshamala vào thay Jorge Silva và đưa nốt tiền đạo Cedric Ousman vào thay một tiền vệ nội.

Sự sắp xếp trên không xuất phát từ sự chơi đẹp của “Gạch” trước T&T HN (chỉ sử dụng 3 cầu thủ ngoại đồng thời trên sân), mà nó là kết quả của việc trên hàng công Cedric Ousman thua sút so với Việt Thắng. Còn nếu có ai đó kém Cedric, thì đó chỉ là Jorge Silva, một cầu thủ vừa tối về về tư duy chiến thuật, vừa hạn chế về thể hình lẫn kỹ năng xử lý.
 
ĐTLA và HAGL là 2 đội bóng điển hình cho nhóm thất bại khi sử dụng cầu thủ nhập ngoại

Tiền đạo Nkemi của Bình Dương cũng thế, anh cao gần 2m, nhưng bóng đá không phải là môn thi ai kiễng chân chạm tay vào xà ngang là thắng. Khi Bình Dương sử dụng cầu thủ này cũng có nghĩa là đội bóng đất Thủ đang chấp đối phương 1 vị trí.

Nếu mở rộng ra cả hạng Nhất, việc HPHN có 2 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch phải trả giá bằng trận thua trước Ninh Bình rồi suýt mất chiến thắng trước Quảng Ninh, bởi Trần Lê Martin và Phan Lê Issac quá tồi, cũng có thể củng cố cho nhận định nói trên.

Vai trò của HLV

Ngoài Jorge Silva và Cedric Ousman, ĐTLA còn có trung vệ Rocha và khi cầu thủ này không dính thẻ, đội bóng này luôn chơi với 4 cầu thủ ngoại.

B.Bình Dương trong trận đấu với Thể Công mới đây đã “chấp” Nkemi, còn trước đấy, cũng có trận họ sử dụng Mbabazi, một tiền đạo có số má, bên cạnh vài trận đấu họ chỉ đá với 3 cầu thủ ngoại, chứ không phải là 4 (tính cả Kesley).

Người ta cũng khó lòng nghi ngờ khả năng của Sakda, tiền vệ Việt gốc Thái của HAGL và nếu có ai đáng bị phê phán thì đó chỉ là Nirut chơi ở vị trí trung vệ.

Các thực tế nói trên liệu đã đủ để phản ánh: phải chăng chính các HLV khi có trong tay cầu thủ nhập ngoại đã không sử dụng lợi thế của họ một cách khéo léo và hiệu quả?

Cầu thủ ngoại có nhiều ưu thế, nhưng chưa có đội bóng nào làm được cái gì đó ở BĐVN chỉ nhờ các cầu thủ ngoại thuần túy. Nó phải là một sự tổng hòa trong lối chơi, giữa sự bổ sung qua lại của cầu thủ ngoại và nội, sự hòa hợp trong ý thức chơi bóng, Bình Dương, ĐTLA và HAGL trước đây là như thế.

Nhìn ở góc độ này, việc các đội bóng có cầu thủ ngoại nhập quốc tịch ngay từ đầu mùa thất thế và gần như thua cuộc trong cuộc đua tranh chức vô địch với SHB.ĐN, một đội bóng chỉ có Rogerio nhập quốc tịch từ đầu giai đoạn hai rõ ràng đã nhân đôi thất bại của họ.

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN