Họ từng là đồng đội, đồng chí, nhưng chiều mai (14/6), Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung sẽ phải đứng bên hai bờ chiến hào, để chống lại nhau, ở Bình Dương...
(TT&VH) - Họ từng là đồng đội, đồng chí, nhưng chiều mai (14/6), Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung sẽ phải đứng bên hai bờ chiến hào, để chống lại nhau, ở Bình Dương - mảnh đất mà ông Hải làm nên những chiến công hiển hách…
Từ chuyện ông Hải “lơ”

Thành công của B.BD dưới triều đại của ông Lê Thụy Hải là điều không phải bàn cãi. Ông Hải “lơ” là HLV có năng lực thực sự, nếu không muốn nói là thuộc diện hàng “đỉnh” ở V-League, thậm chí là số 1 (về mặt thành tích). Nhưng dưới thời ông, B.BD chỉ mang một hình hài rất xấu xí, xét ở khía cạnh kinh doanh thương hiệu. Ông Hải dẫn quân đến đâu, khán giả cũng ghét; chơi trận nào, cũng để lại ấn tượng không hay, trong mắt các trọng tài... B.BD càng trở nên xa lạ trong mắt giới truyền thông. Và điều này đương nhiên không có lợi cho nhà tài trợ - Công ty Becamex IDC. Ngày đầu, các “sếp” ở B.BD đã chịu nhún nhường ông Hải, vì thành tích của đội bóng là mục tiêu tối thượng. Nhưng khi họ đã có được điều này thì ông Hải trở thành thứ yếu. Giai đoạn 1 V-League 2008, khi B.BD bất ngờ tuột dốc không phanh, lãnh đạo B.BD từng hơn một lần họp khẩn, tính phương án thay ông Hải “lơ”. Nhưng với những cam kết từ phía ông Hải và đội bóng, họ đã không “trảm” ngay HLV người Hà Đông này. B.BD chơi khởi sắc trở lại và là đội đầu tiên cán đích, nhưng hình ảnh “người hùng” Lê Thụy Hải vẫn bị giảm thiểu đáng kể. Thế mới nói, lần trở lại Bình Dương này mang một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với ông Hải “lơ”.
Đến bước ngoặt sự nghiệp của ông Chung “xe ca”
BĐVN vẫn lưu truyền hình ảnh Mai Đức Chung khi còn chơi bóng là một tiền vệ hào hoa. Nhưng trong những năm đỉnh cao phong độ nhất (từ cuối thập niên 70, đến đầu 80 của thế kỷ trước), ông Chung lại chỉ khoác áo đội bóng hạng thấp là Xe ca Hà Nội, dù ông được rất nhiều các đội bóng lớn thời ấy mời mọc. Trong số đó, có cả Tổng cục Đường sắt của ông Lê Thụy Hải. Biệt danh Chung “xe ca” ra đời theo cách đó. Mãi cho đến khi chuyển về Tổng cục Đường sắt, ông Chung mới có chức vô địch quốc gia đầu tiên và được gọi lên Tuyển.
Sự nghiệp cầu thủ của ông Chung gói gọn có thế. Người ta biết nhiều đến cái tên Mai Đức Chung sau này, khi ông dẫn dắt Tuyển bóng đá nữ QG chơi thành công ở 2 kỳ SEA Games, rồi tuyển Olympic Việt Nam đá vòng loại Bắc Kinh năm 2007 và gần đây nhất là chức vô địch Merdeka Cup ở Malaysia, năm 2008. Ông Chung vốn dĩ là người của Tổng cục Thể thao, với chức danh Trưởng bộ môn bóng đá, nên khi ông huấn luyện, cũng chỉ là tay ngang. Nhiều người cho rằng, HLV Mai Đức Chung thường chỉ thành công, khi vào vai “cascadeur”. Ngay lúc này, ông Chung cũng là người đóng thế ở B.BD. Nhưng quyết định dẫn dắt B.BD được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung. Đây mới là lần đầu tiên, ông Chung huấn luyện một CLB ở V-League, lần đầu tiên hưởng lương vài chục triệu đồng/tháng, đó là chưa kể đến tiền thưởng và lót tay. Nói ông Chung “lên tiên” cũng đúng. Thành tích của ĐKVĐ Việt Nam, dưới thời ông Chung “xe ca” là chấp nhận được, với 2 thắng, 1 hòa, trong đó có trận thắng 5 - 0 ấn tượng trước Valencia FC ở AFC Cup 2009. Song, tất cả mới chỉ bắt đầu với HLV Mai Đức Chung ở Gò Đậu. B.BD vẫn chưa trở lại với dáng dấp của nhà vô địch thực sự, như thời ông Hải “lơ”. Đây hẳn là dịp rất tốt, để ông Chung chứng minh sự khác biệt, với người cộng sự cũ Lê Thụy Hải.
|
Ông Mai Đức Chung khi còn dẫn dắt ĐSVN cũng có phó tướng là Lê Thụy Hải. Ông Chung coi ông Hải không chỉ là trợ lý mà là cố vấn đặc biệt. Chính HLV Lê Thụy Hải đã khuyên người đồng nghiệp không nên tiếp tục làm phó tướng cho HLV Calisto ở AFF Suzuki Cup. Và ông Chung đã nghe. Trong hầu hết các trận đấu của U22 ở Merdeka Cup và Cúp Hoàng Gia Myanmar, trợ lý Lê Thụy Hải và ông Chung “song kiếm hợp bích”. |