thethaovanhoa.vn

“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ”

12/06/2009 09:54 GMT+7

Chiều 12/6/2009, diễn ra triển lãm sơn mài cá nhân đầu tay mang tên Một góc của họa sĩ Duy Đinh với 18 bức sơn mài khổ trung bình, vẽ rất giản dị về cuộc sống và con người ở Hà Nội, nhưng có ý vị khá đặc biệt.

(TT&VH) - Chiều 12/6/2009, diễn ra triển lãm sơn mài cá nhân đầu tay mang tên Một góc của họa sĩ Duy Đinh (tên thật Trịnh Đức Duy, sinh năm 1979) tại Book Worm số 4B Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 18 bức sơn mài khổ trung bình, vẽ rất giản dị về cuộc sống và con người ở Hà Nội, nhưng có ý vị khá đặc biệt...

1. Trong mỗi ngôi nhà thường cũng có một đứa trẻ bị coi là kém cỏi nhất, thậm chí là một niềm... thất vọng của cả gia đình. Đó có thể là típ trẻ quá hiền lành ù lì thật thà, hoặc típ quá buông tuồng phá phách... Cha mẹ chúng lo lắng chỉ bởi vì chúng ngu ngơ không biết “vun vén cho ấm vào thân”, khôn ngoan mài nanh giũa vuốt giành giật với đời, rồi ngày mai ra sao. Quan sát những đứa trẻ khác thường ấy rất thú vị. Có thể nhiều năm sau chính đứa trẻ ấy lại “lật kèo” trở thành chỗ dựa của cả nhà, niềm tự hào của dòng họ... Cũng có thể không như thế mà tệ hơn. Nhưng luôn có một sự bất định khó đoán treo trên đầu những số phận ấy làm trái tim ta hồi hộp quan sát bước đời của nó.


Tác phẩm Những vòng tròn của Duy Đinh

Hình như sự bất định khó đoán của một thân phận cũng chính là một cánh cửa lớn để bước vào nghệ thuật. Hãy lục lại tiểu sử của tất cả những người làm nghệ thuật và khoa học từ xưa đến nay, hẳn ta phải ngạc nhiên vì tỷ lệ bất định và trắc trở trong “tử vi” của đa số họ. Vào trường mỹ thuật, tôi ngạc nhiên không hiểu những người lớn hơn tôi hai chục tuổi, có người râu đã dài, có người tóc đã bạc, từng làm thợ, làm ruộng, đi lính, cửu vạn, buôn bán... đủ nghề; vậy mà cuối cùng vẫn quay lại học cái nghiệp “bôi bôi trát trát”. Có một sự cứu rỗi nào đó trong việc ta vẽ một bức tranh của riêng ta, để đóng một dấu ấn vào dòng tồn tại trên cõi đời này.

2. Họa sĩ Duy Đinh là một trường hợp như vậy. Con đường đi đến xã hội để trở thành một người bình thường của anh có lẽ rất lòng vòng. Học rất nhiều thứ, nhưng học cái gì cũng hình như bất thành, thi vào trường mỹ thuật cũng lận đận cho tới bây giờ. Có lẽ chỉ đến khi học vẽ và... cãi nhau về nghề vẽ mới làm anh say mê. Quá trình làm việc và tự học tại xưởng vẽ sơn mài của hai vợ chồng họa sĩ Hà Nội là Trịnh Tuân - Công Kim Hoa khiến anh có một tay nghề sơn mài nhất định. Những bức tranh họa sĩ vẽ ra trong cảm xúc lẫn lộn giữa sự vụng về bản năng, sự nhiệt thành yêu mến người khác cũng như yêu Hà Nội. Sự ngang tàng đàn ông lẫn lộn với sự tinh nhạy một cách ngờ nghệch của trẻ thơ. Sự thất vọng về chính mình lẫn lộn với sự hy vọng lì lợm bền bỉ... Chính những cảm xúc ấy đã khiến những tác phẩm của Duy Đinh chạm đến nghệ thuật của riêng mình một cách khá... thẳng, bằng sự diễn đạt bất tận của sơn mài.


Họa sĩ Duy Đinh


Bất chấp những người bạn vẽ khôn ngoan hơn, thành đạt hơn nhưng bối rối chưa tìm ra được mình là ai! Họa sĩ vẽ những ngôi nhà thờ bằng tưởng tượng và trí nhớ của mình trong ánh sáng lạ và cô độc. Đôi hình lá sen và những vân vi. Nhưng nhiều nhất là những hình người như hình nhân và những dấu vân tay tròn, vuông tỏa ra như ánh sáng của một “trường sinh học” mơ hồ nào đó.

Các bức tranh thường dùng một hình độc nhất, và các mảng màu nhiễu loạn, xăm xắp xoay tròn xung quanh. Xem tranh Duy Đinh, thấy cảm động vì cái chất âm ấm hiền lành, một số motif của anh gây nhiều ám ảnh. Ta đối diện với một tấm lòng thành thực, dù con người có thể vụng về, dù khùng khùng, dù lắp vào đâu cũng không vừa. Và ta hiểu mục đích của việc làm nghệ thuật là để khẳng định sự tồn tại của phần con người, trong cái bầy nhầy hỗn tạp. Cũng như ngộ ra một điều đơn giản: cuộc sống nó như thế, tại sao không cắm đầu mà làm cái gì ở một góc vắng vẻ nào đó, rồi đi uống bia, cười nói sảng khoái. Việc gì phải chật vật mãi trong cái đống luẩn quẩn này?

Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm chả dạy điều đó hàng trăm năm trước rồi ư: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao/ Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao/ Rượu đến gốc cây ta sẽ uống/ Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao...

Vũ Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN