Một cầu thủ ngoại nhập quốc tịch khi chưa được công nhận tư cách công dân Việt Nam thì anh ta vẫn là một cầu thủ ngoại. Và một cầu thủ không có đủ thủ tục thì không thể đăng ký trong danh sách bất cứ CLB nào.
(TT&VH) - Một cầu thủ ngoại nhập quốc tịch khi chưa được công nhận tư cách công dân Việt Nam thì anh ta vẫn là một cầu thủ ngoại. Còn để công nhận anh ta là cầu thủ nội thì cầu thủ đó tối thiểu cũng phải có một tấm chứng minh thư nhân dân hay một cuốn sổ hộ khẩu. Và một cầu thủ không có đủ thủ tục thì không thể đăng ký trong danh sách bất cứ CLB nào.
Đó là những điều khá rõ ràng mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng sẽ coi nó là đương nhiên và nếu như nó không tồn tại trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp thì đó hẳn là một sự vô lý.
Cũng giống như Luật quy định cầu thủ phải từ 16 tuổi trở lên mới được tham dự giải chuyên nghiệp, nên nếu ai đó mới 15 tuổi 11 tháng cũng sẽ không được đăng ký dù chỉ là để chờ thêm 1 tháng sau đó cậu ta đủ 16 tuổi rồi ra sân.
Vòng đấu 15 giải hạng Nhất, 2 cầu thủ Issac Kamu và Ronald Martin của HPHN lần đầu tiên ra sân với tư cách cầu thủ Việt Nam sau gần 1 tuần chờ đợi. Ở vòng 14, họ không thể ra sân bởi họ không phải là cầu thủ ngoại (dù thời điểm đó họ là cầu thủ ngoại) và cũng chẳng thể ra sân với tư cách cầu thủ nội bởi chưa có gì công nhận họ là cầu thủ Việt Nam ngoài cái tên có họ Trần và họ Lê. Kể từ ngày được đăng ký trong danh sách và cho tới trước khi họ có hộ chiếu VN thì bộ đôi này hoàn toàn không thuộc về thành phần cầu thủ nào cả, mà nói một cách dân dã thì họ thuộc dạng “vô thừa nhận”.
Đó rõ ràng là một điều bất bình thường. Nhưng không phải là HPHN che mắt VFF. Họ chỉ thực hiện một việc đã có tiền lệ. Bởi đã có CLB khác Như XMHP với trường hợp của Đặng Văn Robert ở giai đoạn lượt đi tại V-League chưa xin được quốc tịch Việt Nam vẫn được đăng ký với tư cách cầu thủ nội.
Trận đấu SHB.ĐN – T&T HN không có kết quả gây sốc chủ yếu là nhờ sức ép từ dư luận.
Có một câu hỏi đặt ra, phải chăng “lỗi” của nó là do cấp hành pháp hay do cấp lập pháp của VFF, cụ thể là do BTC V-League đã lách luật hay bởi Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp đang có những lỗ hổng?
Trận đấu giữa SHB.ĐN và T&T HN đã có kết quả tuân theo một thứ quy luật tương đối là đội mạnh hơn đã thắng. Điều gì đã đảm bảo cho nó xảy ra? Các nhà tổ chức, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, sự giám sát và cảnh báo của giới truyền thông, sức ép của người hâm mộ hay là sự tự giác của 2 đội bóng.
Không phải là các nhà tổ chức vì nếu có, nhiều lắm họ cũng chỉ có thể đốc thúc ngầm tới ông chủ của 2 đội bóng. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng không, bởi từ trước tới giờ, nó chưa “bắt” được bất cứ trận đấu có vấn đề nào cả.
Chỉ có sức ép từ dư luận trong thời buổi truyền thông trở nên phổ biến, báo chí thể thao vẫn khá tích cực và gần như là đi đầu trong những vụ việc có tiêu cực hoặc vẫn trong diện nghi ngờ mới khiến cho 2 đội bóng, 1 ông chủ phải dè chừng.
Ở đây, người ta đặt ra vấn đề rằng SHB.ĐN nếu nó không thắng tức là cứu đội bóng Thủ đô T&T HN đang trong vùng nguy hiểm, nhưng vì đã là bóng đá nên cũng phải đặt ngược lại vấn đề T&T HN thua SHB.ĐN để giúp đội bóng miền Trung thẳng tiến tới ngôi vô địch.
2 đội bóng và 1 ông chủ đã cố gắng làm tất cả để chứng tỏ sự trong sạch của họ, tới mức hài lòng khi T&T HN thất bại, vì nếu không họ sẽ phải đối diện với những sức ép ghê gớm.
Ở đây, chúng ta không nhìn nhận nó trên góc độ tính trung thực của trận đấu, mà chỉ băn khoăn 1 điều: tại sao BĐVN lại có thể tồn tại tình trạng 2 đội bóng “gần như” thuộc về một ông chủ? Phải chăng, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp có vấn đề, hay những người làm bóng đá bất lực trước một thủ thuật đơn giản trong giới kinh doanh là thành lập ra một hai công ty thứ hai có tư cách pháp nhân độc lập để hợp thức hóa những thứ mà công ty thứ nhất không thể một mình “đương đầu”?
Dù chúng ta có câu trả lời khác nhau thế nào đi chăng nữa, thì một sự thực không thể chối bỏ là trận đấu giữa SHB.ĐN với T&T HN, thách thức lớn nhất cho sự an toàn của V-League, đã được vượt qua không phải nhờ Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hay BTC.
Phạm Tấn