thethaovanhoa.vn

Hội An - những góc nhìn “rêu phong”

08/06/2009 09:52 GMT+7

Vũ Thục Trinh đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh nhưng riêng với Hội An, chị đã chụp trong suốt 20 năm không hề gián đoạn chỉ vì cảm giác “giật bắn mình” như gặp lại “cố nhân” khi lần đầu tiên chị tới Hội An năm 1989.

(TT&VH) - Vũ Thục Trinh đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh nhưng riêng với Hội An, chị đã chụp trong suốt 20 năm không hề gián đoạn chỉ vì cảm giác “giật bắn mình” như gặp lại “cố nhân” khi lần đầu tiên chị tới Hội An năm 1989.

Trong dịp lễ hội Quảng Nam - hành trình di sản lần IV năm 2009 này, triển lãm ảnh Hội An trong lòng một người Hà Nội của chị (khai mạc vào 16h ngày 4/6/ 2009) như sự “trả nghĩa” với mảnh đất chị đã nhận làm quê hương thứ hai… Gần hai mươi năm chụp ảnh Hội An, có lẽ bức Đô thị cổ Hội An là bức chị nhớ nhất, ấn tượng nhất. Khi đó là năm 2001, chị xin được lên gác của một ngôi nhà trong phố để chụp. Chủ nhà không những đồng ý mà còn đi theo chỉ dẫn và nhắc nhở mỗi khi chị đứng bên lan can hay sắp bước tới một bậc cầu thang đã yếu. Rồi chủ nhà lại nói nếu cảm thấy chưa đạt thì mai tới chụp lại... Chính nhờ sự ân cần, nhiệt tình của người chủ nhà đó mà chị đã chụp được bức ảnh đẹp và để ghi nhớ, chị đã phóng to bức ảnh treo ngay tại phòng khách nhà mình.


Bức Sông cạn

Có những bức ảnh giờ đây chị không thể chụp lại được nữa vì cảnh vật đã đổi thay. Bức Sông cạn, chị chụp cận cảnh những con hà bám trên chiếc cọc tre ở sông Hoài: dòng sông cạn tới mức có thể nhìn thấy đáy và trên chiếc cọc tre đen đúa, những con hà ánh lên một màu vàng và không cần tinh mắt lắm cũng có thể nhìn thấy bên những con hà đó có một mầm xanh vừa nhú. Đó là vẻ đẹp của một sự cộng sinh, gợi nhiều suy nghĩ... Nhưng nay, những chiếc cọc ấy đã không còn, những con hà cũng chẳng còn nơi trú ngụ do bờ sông đã được kè bê tông sạch sẽ...


Bức chân dung

Hay bức ảnh chị chụp một bà cụ đang ngồi hút thuốc: ngày đó, khi chị vừa giương ống kính lên định chụp, họa sĩ Từ Duy đang đứng gần, bảo: “Bà cụ này làm mẫu cho nhiều người chụp lắm rồi”. Chị nói: “Em sẽ chụp khác, chẳng giống ai đâu”. Và chị đã chụp ảnh bà cụ, bức ảnh được chị đặt tên là Chân dung. Bây giờ họa sĩ Từ Duy đã mất và bà cụ ấy cũng không còn nữa, sau một cơn đau ốm. Một sự trùng lặp ngẫu nhiên, bà cụ bán mấy món hàng bên sông Hoài ấy cũng tên là Hoài. Chị nói: “Cuộc đời có những trùng lặp đến không ngờ và làm cho ta không thể không nhớ”.

Chị mê chụp rêu, mê chụp mái phố. Bởi nó gợi chị nghĩ về thời gian. Chị có ba tấm ảnh cùng chụp mái phố của ngôi nhà 47 Trần Phú nhưng vào những thời điểm khác nhau. Ở Màu thời gian 1, chị chụp mái phố vào mùa khô, trên đó, những rêu và cỏ đang khô dần, và Màu thời gian 2 là mái phố vào mùa mưa, rêu đang lên xanh mướt như sự sống đang tồn tại và phát triển trường tồn, trong khi Màu thời gian 3 lại chụp mái phố “mới tinh” chẳng có rêu phong nào sống trên mái phố đỏ rực ấy. Chị nói, ở Màu thời gian 3, có thể với mình là niềm tiếc nuối bởi mình vẫn thích những mái ngói nâu sẫm hơn mái ngói đỏ tươi, nhưng với chủ nhà đó lại là... niềm vui vì với mái ngói này, biết đâu cuộc sống của nhà họ sẽ đỡ khổ cực hơn vào mùa mưa chăng? Cuộc sống là như vậy và chị muốn gửi thông điệp ấy qua bộ ba tác phẩm này.


Bức Màu thời gian 2

Với chị, Hội An nhìn từ chiều kích nào cũng đẹp. Ngay cả khi Hội An đang dần có sự đổi thay. Chị nói: “Cái đẹp trước sự ra đi đang sắp sửa... cũng tuyệt vời như vẻ đẹp của một chiếc lá già sắp lìa khỏi cành... Nhưng thật ra, đó là một cách nói, ngay cả khi Hội An đang thay đổi, mình vẫn tin đó chỉ là sự thay đổi bên ngoài, còn sâu thẳm tự bên trong lòng phố, lòng người, Hội An vẫn xưa cũ như ngày mình thấy 20 năm trước và đó chính là điều níu kéo mình, lôi cuốn bước chân của mình trở về đây hàng năm để tiếp tục sống và chụp lại những con hẻm, những góc phố, những con người... nơi mảnh đất này”.

Khiếu Thị Hoài
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN