thethaovanhoa.vn

Sự trở lại của một chất liệu sắp cáo chung!

08/06/2009 15:12 GMT+7

Trong khi tranh lụa sắp đi đến hồi cáo chung thì Bùi Tiến Tuấn lại làm tranh lụa. Bản thân họa sĩ cũng tự nhận trước kia "bị" học về lụa chứ không thích thú gì nhưng nay anh quyết trở lại sau 10 năm "bỏ rơi" nó.

(TT&VH) - Như tin TT&VH đã đưa, triển lãm Lụa khai mạc vào lúc 10h sáng 6/6 tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM) với 20 tác phẩm lụa. Tuy đây là triển lãm cá nhân của một họa sĩ trẻ, lại diễn ra trong khuôn khổ của một phòng tranh tư nhân, nhưng nhìn về cục diện chung, nó lại có vài ý nghĩa đáng suy nghĩ.

Tranh lụa - những nguy cơ của cái chết!


Trong lịch sử nghệ thuật, thực tế đã cho thấy, có cái mới sinh ra thì cũng có cái cũ mất đi, cái gì hợp lý thì sẽ tồn tại. Chính vì thế, sẽ có loại hình, thể loại, hay chất liệu... nghệ thuật nào đó sẽ đi vào bảo tàng, nhà trưng bày. Hơn 1 thập kỷ qua, câu hỏi về tranh lụa tại môi trường mỹ thuật TP.HCM cũng gần như thế, vì chẳng có một triển lãm lụa cá nhân nào. Có ý kiến cho rằng, nên lập một bảo tàng riêng cho tranh lụa, để khi cần đến đó xem, chứ cố níu kéo cũng vô ích. Lý do để cho tranh lụa bị chết, hoặc bị nghi vấn là sắp chết, thì có nhiều, và không thể trả lời hết trong một bài viết ngắn. Tựu trung lại có mấy điểm nổi bật:


Trích đoạn một câu chuyện, 60x90cm, 2009

Thứ nhất, vật liệu (lụa, màu nước, bột màu, phấn màu, phẩm, mực nho, hồ, chất phụ gia...) truyền thống đang dần khan hiếm, những nhà sản xuất cũng dần giải nghệ. Sau này lụa tơ tằm vốn không lỗi, mịn, thô, được dệt thủ công đã không còn ngoài thị trường, thay bằng lụa dệt máy, mỏng, thưa, nhìn rõ thớ. Gần đây, người vẽ lụa còn dùng cả màu công nghiệp, đục, dày và đậm hơn màu truyền thống.

Thứ hai, những họa sĩ am hiểu kỹ thuật lụa truyền thống cũng không còn mấy người, khoa Lụa của các ĐH mỹ thuật thì lâu nay vẫn áp dụng “thông lệ” cho việc thi “chuyển giai đoạn”: học dốt thì vào khoa Lụa! Mà khi thi vào, gần như không thi môn lụa. Trong khi, kỹ thuật vẽ lụa khác xa vẽ sơn dầu và các thể loại khác, nên rất cần những người giỏi, có năng khiếu theo học. Chính vì thế, nhiều người “bị động” học lụa, khi ra trường, thường không vẽ lụa, mà vẽ những chất liệu khác; những người vẽ lụa, do không phải là người có năng khiếu và giỏi nghề nên tác phẩm cũng không thu hút được người xem.

Cũng cần nhắc lại rằng, Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Lê Thị Lựu là những người sống ở Pháp, nhưng họ vẫn chọn lụa, vì họ mê và am hiểu chất liệu này. Hiện nay, họ cùng với Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Lê Văn Đệ, Nguyễn Tiến Chung, Công Văn Trung, Lương Xuân Nhị, Tôn Thất Đào, Phạm Đăng Trí... đang rất thu hút thị trường. Rồi những họa sĩ thế hệ sau như Linh Chi, Trần Đông Lương, Nguyễn Thụ, Trần Thanh Ngọc, Vũ Giáng Hương, Kim Bạch, Hoàng Minh Hằng, Ngô Minh Cầu, Mai Long... cũng rất am hiểu chất liệu này và có nhiều đóng góp.

Bùi Tiến Tuấn: Trở lại với Lụa sau đúng 10 năm “bỏ rơi”!

 Bùi Tiến Tuấn
Tranh lụa hiện đại Việt Nam ra đời vào khoảng thập niên 1930, gắn liền với Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và vài tên tuổi vừa kể ở trên. Sự khác nhau giữa lụa truyền thống và lụa hiện đại, chỉ ở chỗ: lụa truyền thống vẽ trực tiếp trên lụa khô, lụa hiện đại thì vẽ lên toan với kỹ thuật giống như nhuộm, sau đó rửa và nhuộm nhiều lần, đến khi hoàn chỉnh. Kỹ thuật vẽ nhuộm lụa, mà tiêu biểu là Nguyễn Phan Chánh, đã làm cho tranh lụa Việt Nam khác xa với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... sau này.

Bùi Tiến Tuấn (sinh 1971) nói rằng do bị phân khoa ép buộc, mà anh rơi vào khoa Lụa, trong khi anh vẽ sơn dầu cũng “không đến nỗi, nhưng không hiểu sao điểm lại thấp”. Ngay khi mới vào khoa Lụa, anh đã thấy sự “chỉ định” như thế này là hoàn toàn bất hợp lý. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ra trường anh cũng theo “lối mòn” của nhiều họa sĩ trước đó, không vẽ lụa, mà tập trung vào vẽ sơn dầu và chất liệu tổng hợp. Bùi Tiến Tuấn cũng đã thực hiện triển lãm cá nhân và vài triển lãm chung về 2 chất liệu này, tại Việt Nam và ở nước ngoài. Những hình nhân trên đường phố là một triển lãm thành công của anh tại Hội Mỹ thuật TP.HCM vào tháng 2/2007. Sau triển lãm này, nghỉ ngơi hơn 1 năm, anh quyết định quay trở lại với lụa (thể loại “bị” học) sau đúng 10 năm “bỏ rơi” nó.


Cô gái với vớ đen, 90x60cm, 2009

Triển lãm Lụa xuất hiện trong thời điểm này có nhiều ý nghĩa, vì quan sát thị trường, có cảm tưởng như tranh lụa sắp chết, vì lâu quá không có triển lãm. Thế hệ thành danh, đã định hình phong cách nhưng đã già, thế hệ trẻ thì không vẽ lụa, hoặc có vẽ thì “bê nguyên như cũ”, không có gì đáng quan tâm. Tranh lụa của Bùi Tiến Tuấn không thực sự xuất sắc, về bố cục, có chịu ảnh hưởng một chút từ tranh mộc bản và tranh lụa của Nhật, nhưng nhìn chung, cho người xem một tín hiệu khả quan. Vì mấy lý do: Tranh lụa xứng đáng chết nếu người vẽ lụa không tìm tòi sáng tạo và làm mới nó. Thứ hai, phải biết chấp nhận sự thay đổi (cả về vật liệu và tư tưởng) để có thể cách tân một loại hình, một chất liệu. Bùi Tiến Tuấn không dùng lụa tơ tằm truyền thống (vì không mua được), mà dùng lụa dệt công nghiệp, trông rõ thớ. Với màu nước, vẫn bằng cách vẽ nhuộm màu, nhưng anh đã áp dụng nhiều cách pha chế mới. Nhiều mảng trắng anh để trống, nhằm “khoe” màu lụa thô. Xem tranh lụa của Bùi Tiến Tuấn, thấy cái gì đó rất thời trang và đậm chất pop art; không phải chỉ có cảnh đồng quê, nhà tranh, phụ nữ áo dài, nón lá, cây cau... như người ta hay nghĩ về thể loại tranh này.

Một triển lãm thì không nói được gì nhiều, nhưng qua đây, cũng cho người làm nghề và người xem nhiều suy nghĩ. Vì gần đây có dư luận đồn rằng: khoa Lụa đang chuẩn bị giải thể?!

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN