Nếu những gì Makelele tiết lộ trong cuốn tự truyện Tout Simplement là chính xác thì sẽ có nhiều người sốc thực sự. Theo đó, kẻ chủ mưu trong vụ đẩy Jose Mourinho khỏi Stamford Bridge chính là… đội trưởng John Terry.
Với việc mang về 6 danh hiệu (2 chức VĐ Premier League) trong vòng 3 năm gắn bó Mourinho được coi là HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của ông, Stamford Bridge là một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng rốt cục chiến lược gia người Bồ vẫn không thể trụ lại thành London.. Cuộc chia tay ấy diễn ra khá chóng vánh vào ngày 20/9/2007, ngay sau một cuộc họp khẩn cấp của BLĐ Chelsea.

|
Terry: Thật là dối trá! Ngay sau khi cuốn tự truyện của Makelele được phát hành, nhân vật chính Terry, cũng như BLĐ Chelsea đã phủ nhận hoàn toàn mọi lời buộc tội. Người phát ngôn của Chelsea khẳng định “Sự ra đi của Jose Mourinho dựa trên sự thống nhất giữa ông ta và CLB. Và hoàn toàn không có chuyện Terry gây sức ép bằng cách đòi được chuyển nhượng”. Trung vệ 29 tuổi này cũng đã ủy quyền cho luật sư của mình tìm hiểu nội dung của cuốn tự truyện và thậm chí sẵn sàng kiện người đồng đội cũ ra tòa. |
“Tôi từng nghĩ rằng Mourinho là không thể đụng đến, nhưng thực tế không phải vậy. Có rất nhiều cầu thủ hay phàn nàn về ông ấy, đặc biệt là John Terry”, Makelele khẳng định. Vì được xây dựng như một biểu tượng của CLB về tài năng và lòng trung thành, nên chính Terry, chứ không phải Mourinho mới được coi là bất khả xâm phạm, trong con mắt của những quan chức CLB cũng như các CĐV. Khi Terry thể hiện sự không hài lòng của mình với GĐĐH Peter Kenyon và yêu cầu tìm người thay thế Mourinho, bằng không hãy đưa anh vào danh sách chuyển nhượng. Ông chủ Abramovich đã đứng về phía Terry, chứ không phải một kẻ “tài năng, nhưng ngạo mạn” như Mourinho.
Mourinho không hề thua kém Sir Alex hay “giáo sư” Arsene Wenger về tài năng nhưng vai trò của ông ở Stamford Bridge không giống như hai đồng nghiệp lớn tuổi. Nếu như Ferguson hay Wenger có toàn quyền quyết định về chuyển nhượng, sắp xếp đội hình, du đấu,… thì vai trò của Mourinho bị bó hẹp ở lĩnh vực chuyên môn. Cuộc cạnh tranh quyền lực ở Chelsea không hề đơn giản bởi GĐĐH Peter Kenyon và giám đốc đào tạo trẻ Frank Arnesen cũng tìm mọi cách thể hiện tầm ảnh hưởng, cũng như gây ấn tượng với ông chủ Abramovich. Những bản hợp đồng như Ballack hay Shevchenko chính là ví dụ cho thấy Mourinho không phải lúc nào cũng có tiếng nói quyết định trong chính sách chuyển nhượng.
Mourinho giàu cá tính hơn hẳn so với những người kế nhiệm ông như Avram Grant và Felipe Scolari, song cả ông và họ đều có một điểm chung là không thể giải quyết được những mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Grant và Scolari bị xem là thiếu quyết đoán ở những thời điểm quyết định nhất, trong khi Mourinho thì lại quá độc đoán và chỉ coi mình là số một. Và như vậy, xét về mặt bản chất, việc Mourinho phải ra đi cũng không khác mấy so với hai người kế nhiệm: cùng bị học trò “đâm sau lưng”.
Thế mới hiểu vì sao Guus Hiddink lại tạo dựng được thành công và được yêu quý ở Stamford Bridge. Chiến lược gia người Hà Lan đã tổng hòa được những phẩm chất tốt nhất của cả ba HLV trên: tài năng đã được thẩm định, là một chuyên gia tâm lý đối với các cầu thủ, và có mối quan hệ cực tốt đối với ông chủ CLB (Abramovich).